THẤT TỊCH KHÔNG MƯA
Tác giả: thức khuya nhiều
Xuyên không;Gia đình
Mùa đông năm Dân Quốc thứ mười bảy.
Tuyết phủ trắng mái ngói lưu ly của phủ đốc quân Nam Châu.
Gió lạnh thổi qua những hành lang dài hun hút, cuốn theo vài cánh sen khô còn sót lại trên mặt hồ phía sau viện.
Người ta thường nói, mùa đông ở Nam Châu rất lạnh.
Nhưng chẳng ai biết rằng, có những nỗi lạnh còn đáng sợ hơn cả băng tuyết.
Đó là khi người mình yêu đứng trước mặt, nhưng ánh mắt của người ấy lại dành cho một người khác.
Bạn đã từng hối hận khi trao trọn trái tim cho một người chưa?
Hay đã từng nuối tiếc khi biết cái chết đang từng bước đến gần mình chưa?
Tôi đã từng.
Tôi là Trương Tịnh Dao.
Là thiên kim duy nhất của Trương gia – gia tộc quyền quý bậc nhất Nam Châu.
Cũng là phu nhân của phủ đốc quân.
Ba năm trước, khi tôi quyết định gả cho Lục Thời Yến, phụ mẫu đã kịch liệt phản đối.
Cha tôi nói rằng thời cuộc loạn lạc, gả cho một quân nhân chẳng khác nào đánh cược cả cuộc đời.Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, nước mắt lưng tròng.
"Tịnh Dao, con là bảo bối của Trương gia.
Mẹ không muốn con phải sống những ngày tháng lo lắng vì chiến tranh."
Nhưng tôi vẫn cố chấp
.Đêm ấy, tuyết rơi rất lớn.
Những bông tuyết trắng xóa phủ kín con đường trước cổng Trương gia.
Lục Thời Yến quỳ giữa màn tuyết dày đặc.
Chiếc quân phục màu đen trên người anh đã bị tuyết phủ trắng từ lúc nào không hay.
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi rét cắt da cắt thịt.
Đôi môi anh tím tái, hai bàn tay cứng đờ vì lạnh, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Cha tôi đứng dưới mái hiên, nhìn người thanh niên trước mặt thật lâu.
Ông hỏi:
"Lục Thời Yến, cậu biết con đường mình chọn nguy hiểm đến mức nào không?""Nếu một ngày cậu chết nơi sa trường, con gái tôi phải làm sao?"
Lục Thời Yến chậm rãi dập đầu xuống nền đất lạnh buốt.
Từng chữ anh nói đều vô cùng kiên định.
"Nếu con chết, con sẽ dùng tính mạng mình đổi lấy cuộc đời bình an cho Tịnh Dao."
"Nếu con còn sống, con sẽ dùng cả đời để yêu thương nàng."
"Nếu một ngày con phụ bạc nàng, xin trời đất chứng giám, để con mất đi tất cả.
"Đêm ấy, tôi đứng sau khung cửa sổ, nhìn bóng lưng anh giữa trời tuyết.
Tôi đã khóc.
Tôi đã nghĩ, trên đời này sẽ không có ai yêu tôi hơn anh.
Thế nhưng, tôi không ngờ rằng, người đàn ông từng quỳ ba canh giờ trong tuyết để cưới tôi, cuối cùng lại là người khiến tôi đau lòng nhất
Những ngày đầu Tống Tử Lan bước vào phủ, tôi vẫn cố gắng tự thuyết phục bản thân.
Nàng chỉ là ân nhân cứu mạng của anh.
Nàng sẽ sớm rời đi.
Mọi chuyện rồi sẽ trở lại như trước.
Nhưng tôi đã sai.
Lục Thời Yến bắt đầu quên mất những thói quen của tôi.
Anh không còn nhớ tôi thích uống trà nhài vào mỗi buổi sáng.
Không còn nhớ tôi sợ lạnh, mỗi khi trời trở gió đều dễ bị bệnh.
Không còn nhớ ngày thành hôn của chúng tôi.
Thậm chí, anh cũng quên mất lời hứa sẽ cùng tôi ngắm sen nở hết một đời.Có lần, tôi ngồi trước bàn ăn chờ anh từ lúc
trời sáng đến khi đêm xuống.
Thức ăn nóng rồi lại nguội.
Nha hoàn thay hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, A Nguyệt khẽ nói:
"Phu nhân, thiếu soái sang viện của Tống cô nương rồi."
Tôi nhìn mâm thức ăn đã nguội lạnh trước mặt.
Bỗng nhận ra, hóa ra có những thứ một khi đã nguội đi sẽ không thể nóng trở lại.
Giống như lòng người.Bỗng nhận ra, hóa ra có những thứ một khi đã nguội đi sẽ không thể nóng trở lại.
Giống như lòng người.
Từ ngày ấy, tôi không còn chờ anh dùng bữa cùng mình nữa.
Ở một nơi khác trong phủ, Tống Lan nhìn bản thân trong gương đồng.
Nàng đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp của Tống Tử Lan.
Trong gương không còn là cô gái bình thường từng sống trong căn phòng thuê chật hẹp nơi thế giới hiện đại.
Không còn là tác giả vô danh mà chẳng ai nhớ đến.
Ở thế giới cũ, nàng dành cả tuổi trẻ để viết nên những câu chuyện tình yêu cho người khác.
Nhưng chưa từng có ai yêu nàng.
Chưa từng có ai vì nàng mà bất chấp tất cả.
Vậy nên khi tỉnh lại trong thân xác Tống Tử Lan, nàng đã nghĩ đây là cơ hội mà số phận ban cho mình.
Tại sao Trương Tịnh Dao có thể dễ dàng trở thành nữ chính?
Chỉ vì nàng ấy được sinh ra trong một gia đình quyền quý sao?
Còn nàng, cả đời nỗ lực nhưng mãi mãi chỉ là một người vô danh.
Không.
Lần này, nàng sẽ không chấp nhận số phận ấy nữa.
Nàng muốn trở thành nữ chính.
Nàng muốn được yêu.
Dù phải cướp đi hạnh phúc của người
khác.Sau đêm cùng Tống Tử Lan ra hồ sen giữa trời tuyết, bệnh tình của tôi ngày càng nghiêm trọng
Tôi bắt đầu ho ra máu.
Mỗi lần cơn ho kéo đến, lồng ngực đau như bị dao cứa.
Nhưng tôi không còn tìm Lục Thời Yến nữa.
Bởi vì tôi biết.
Cho dù tôi có đau đến mức nào, người anh quan tâm cũng sẽ không phải là tôi.
Tình yêu của tôi dành cho anh không biến mất trong một ngày.
Nó chết dần chết mòn qua từng lần thất vọng.
Chết đi trong những bữa cơm chỉ có một mình tôi.Chết đi trong những đêm tôi chờ anh đến sáng.
Chết đi trong khoảnh khắc anh đưa tay đỡ
Tống Tử Lan xuống xe mà quên mất tôi vẫn đứng giữa trời tuyết.
Và chết hẳn vào ngày anh bảo tôi đưa nàng ấy đi ngắm hồ sen.Ngày ấy, tôi ho ra rất nhiều máu.
Chiếc khăn tay trắng đã bị nhuộm đỏ.
A Nguyệt quỳ trước thư phòng của Lục Thời Yến, dập đầu đến bật máu.
"Thiếu soái, xin ngài cứu phu nhân."
"Phu nhân thật sự không chịu nổi nữa rồi."
"Nô tỳ cầu xin ngài cho đại phu đến viện của phu nhân trước."
Bên trong thư phòng, Lục Thời Yến còn chưa kịp trả lời thì một nha hoàn khác hốt hoảng chạy đến.
"Thiếu soái, Tống cô nương bị ngã ngoài sân tuyết."Lục Thời Yến lập tức đứng dậy.
A Nguyệt vội vàng ôm lấy chân anh.
"Thiếu soái, phu nhân đang ho ra máu."
"Xin ngài nhìn phu nhân một lần thôi."
"Chỉ một lần thôi."
Đôi mắt Lục Thời Yến khẽ dao động.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn gạt tay A Nguyệt ra.
"Tử Lan bị thương ở chân."
"Đưa đại phu đến chỗ cô ấy trước."Đêm ấy, tuyết rơi rất lớn.
Những bông tuyết trắng xóa phủ kín con đường trước cổng Trương gia.
Lục Thời Yến quỳ giữa màn tuyết dày đặc.
Chiếc quân phục màu đen trên người anh đã bị tuyết phủ trắng từ lúc nào không hay.
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi rét cắt da cắt thịt.
Đôi môi anh tím tái, hai bàn tay cứng đờ vì lạnh, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Cha tôi đứng dưới mái hiên, nhìn người thanh niên trước mặt thật lâu.
Ông hỏi:
"Lục Thời Yến, cậu biết con đường mình chọn nguy hiểm đến mức nào không?"
"Một khi đã bước chân vào chiến trường, mạng sống của cậu không còn thuộc về chính mình nữa."
"Nếu một ngày cậu chết nơi sa trường, con gái tôi phải làm sao?"
Lục Thời Yến chậm rãi dập đầu xuống nền đất lạnh buốt.
Từng chữ anh nói đều vô cùng kiên định.
"Nếu con chết, con sẽ dùng tính mạng mình đổi lấy cuộc đời bình an cho Tịnh Dao."
"Nếu con còn sống, con sẽ dùng cả đời để yêu thương nàng."
"Nếu một ngày con phụ bạc nàng, xin trời đất chứng giám, để con mất đi tất cả."
Đêm ấy, tôi đứng sau khung cửa sổ, nhìn bóng lưng anh giữa trời tuyết.
Tôi đã khóc.
Tôi đã nghĩ, trên đời này sẽ không có ai yêu tôi hơn anh.
Thế nhưng, tôi không ngờ rằng, người đàn ông từng quỳ ba canh giờ trong tuyết để cưới tôi, cuối cùng lại là người khiến tôi đau lòng nhất.
Những ngày đầu Tống Tử Lan bước vào phủ, tôi vẫn cố gắng tự thuyết phục bản thân.
Nàng chỉ là ân nhân cứu mạng của anh.
Nàng sẽ sớm rời đi.
Mọi chuyện rồi sẽ trở lại như trước.
Nhưng tôi đã sai.
Lục Thời Yến bắt đầu quên mất những thói quen của tôi.
Anh không còn nhớ tôi thích uống trà nhài vào mỗi buổi sáng.
Không còn nhớ tôi sợ lạnh, mỗi khi trời trở gió đều dễ bị bệnh.
Không còn nhớ ngày thành hôn của chúng tôi.
Thậm chí, anh cũng quên mất lời hứa sẽ cùng tôi ngắm sen nở hết một đời.
Có lần, tôi ngồi trước bàn ăn chờ anh từ lúc trời sáng đến khi đêm xuống.
Thức ăn nóng rồi lại nguội.
Nha hoàn thay hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, A Nguyệt khẽ nói:
"Phu nhân, thiếu soái sang viện của Tống cô nương rồi."
Tôi nhìn mâm thức ăn đã nguội lạnh trước mặt.
Bỗng nhận ra, hóa ra có những thứ một khi đã nguội đi sẽ không thể nóng trở lại.
Giống như lòng người.
Từ ngày ấy, tôi không còn chờ anh dùng bữa cùng mình nữa.
Ở một nơi khác trong phủ, Tống Lan nhìn bản thân trong gương đồng.
Nàng đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp của Tống Tử Lan.
Trong gương không còn là cô gái bình thường từng sống trong căn phòng thuê chật hẹp nơi thế giới hiện đại.
Không còn là tác giả vô danh mà chẳng ai nhớ đến.
Ở thế giới cũ, nàng dành cả tuổi trẻ để viết nên những câu chuyện tình yêu cho người khác.
Nhưng chưa từng có ai yêu nàng.
Chưa từng có ai vì nàng mà bất chấp tất cả.
Vậy nên khi tỉnh lại trong thân xác Tống Tử Lan, nàng đã nghĩ đây là cơ hội mà số phận ban cho mình.
Tại sao Trương Tịnh Dao có thể dễ dàng trở thành nữ chính?
Chỉ vì nàng ấy được sinh ra trong một gia đình quyền quý sao?
Còn nàng, cả đời nỗ lực nhưng mãi mãi chỉ là một người vô danh.
Không.
Lần này, nàng sẽ không chấp nhận số phận ấy nữa.
Nàng muốn trở thành nữ chính.
Nàng muốn được yêu.
Dù phải cướp đi hạnh phúc của người khác.
Sau đêm cùng Tống Tử Lan ra hồ sen giữa trời tuyết, bệnh tình của tôi ngày càng nghiêm trọng.
Tôi bắt đầu ho ra máu.
Mỗi lần cơn ho kéo đến, lồng ngực đau như bị dao cứa.
Nhưng tôi không còn tìm Lục Thời Yến nữa.
Bởi vì tôi biết.
Cho dù tôi có đau đến mức nào, người anh quan tâm cũng sẽ không phải là tôi.
Tình yêu của tôi dành cho anh không biến mất trong một ngày.
Nó chết dần chết mòn qua từng lần thất vọng.
Chết đi trong những bữa cơm chỉ có một mình tôi.
Chết đi trong những đêm tôi chờ anh đến sáng.
Chết đi trong khoảnh khắc anh đưa tay đỡ Tống Tử Lan xuống xe mà quên mất tôi vẫn đứng giữa trời tuyết.
Và chết hẳn vào ngày anh bảo tôi đưa nàng ấy đi ngắm hồ sen.
Ngày ấy, tôi ho ra rất nhiều máu.
Chiếc khăn tay trắng đã bị nhuộm đỏ.
A Nguyệt quỳ trước thư phòng của Lục Thời Yến, dập đầu đến bật máu.
"Thiếu soái, xin ngài cứu phu nhân."
"Phu nhân thật sự không chịu nổi nữa rồi."
"Nô tỳ cầu xin ngài cho đại phu đến viện của phu nhân trước."
Bên trong thư phòng, Lục Thời Yến còn chưa kịp trả lời thì một nha hoàn khác hốt hoảng chạy đến.
"Thiếu soái, Tống cô nương bị ngã ngoài sân tuyết."
Lục Thời Yến lập tức đứng dậy.
A Nguyệt vội vàng ôm lấy chân anh.
"Thiếu soái, phu nhân đang ho ra máu."
"Xin ngài nhìn phu nhân một lần thôi."
"Chỉ một lần thôi."
Đôi mắt Lục Thời Yến khẽ dao động.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn gạt tay A Nguyệt ra.
"Tử Lan bị thương ở chân."
"Đưa đại phu đến chỗ cô ấy trước."
A Nguyệt sững sờ.
Nàng không thể tin được rằng người đàn ông từng yêu phu nhân hơn cả mạng sống lại có thể thốt ra những lời ấy.
"Thiếu soái!"
"Phu nhân sẽ chết mất!"
Lục Thời Yến chỉ khựng lại trong giây lát.
Rồi lạnh nhạt nói:
"Chỉ là phong hàn thôi."
"Không chết được."
A Nguyệt bật khóc nức nở.
Nhưng bóng lưng của Lục Thời Yến vẫn nhanh chóng khuất dần trong màn tuyết.
Khi đại phu đến nơi, tôi đã không còn nhiều thời gian nữa.
Ông bắt mạch cho tôi thật lâu.
Rồi chậm rãi buông tay.
Tôi biết.
Mình sắp chết rồi.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết vẫn rơi.
Hồ sen ngoài viện đã đóng băng từ lâu.
Nơi ấy từng là nơi Lục Thời Yến hứa sẽ cùng tôi ngắm sen nở hết một đời.
Tôi chợt nhớ đến người thanh niên năm ấy.
Người đã quỳ suốt ba canh giờ giữa trời tuyết chỉ để xin cưới tôi.
Người đã từng nói sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tôi.
Thì ra, lời hứa đẹp nhất cũng là lời hứa dễ bị lãng quên nhất.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc sinh mệnh dần trôi đi, tôi bỗng tự hỏi.
Rốt cuộc là tôi đã yêu sai người.
Hay chỉ là đã đặt trái tim nhầm chỗ?
Liệu tình yêu có thật sự tồn tại?
Hay chẳng qua chỉ là một lớp sương mù đẹp đẽ, khiến con người cam tâm tình nguyện lao vào rồi tự làm tổn thương chính mình?
Nếu có kiếp sau.
Tôi hy vọng sẽ không gặp lại Lục Thời Yến nữa.
Cũng sẽ không vì bất kỳ ai mà đánh đổi cả cuộc đời mình.
Bởi vì quá đau rồi.
Đêm ấy, tuyết rơi rất lớn.
Những bông tuyết trắng xóa phủ kín con đường trước cổng Trương gia.
Lục Thời Yến quỳ giữa màn tuyết dày đặc.
Chiếc quân phục màu đen trên người anh đã bị tuyết phủ trắng từ lúc nào không hay.
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi rét cắt da cắt thịt.
Đôi môi anh tím tái, hai bàn tay cứng đờ vì lạnh, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Cha tôi đứng dưới mái hiên, nhìn người thanh niên trước mặt thật lâu.
Ông hỏi:
"Lục Thời Yến, cậu biết con đường mình chọn nguy hiểm đến mức nào không?"
"Một khi đã bước chân vào chiến trường, mạng sống của cậu không còn thuộc về chính mình nữa."
"Nếu một ngày cậu chết nơi sa trường, con gái tôi phải làm sao?"
Lục Thời Yến chậm rãi dập đầu xuống nền đất lạnh buốt.
Từng chữ anh nói đều vô cùng kiên định.
"Nếu con chết, con sẽ dùng tính mạng mình đổi lấy cuộc đời bình an cho Tịnh Dao."
"Nếu con còn sống, con sẽ dùng cả đời để yêu thương nàng."
"Nếu một ngày con phụ bạc nàng, xin trời đất chứng giám, để con mất đi tất cả."
Đêm ấy, tôi đứng sau khung cửa sổ, nhìn bóng lưng anh giữa trời tuyết.
Tôi đã khóc.
Tôi đã nghĩ, trên đời này sẽ không có ai yêu tôi hơn anh.
Thế nhưng, tôi không ngờ rằng, người đàn ông từng quỳ ba canh giờ trong tuyết để cưới tôi, cuối cùng lại là người khiến tôi đau lòng nhất.
Những ngày đầu Tống Tử Lan bước vào phủ, tôi vẫn cố gắng tự thuyết phục bản thân.
Nàng chỉ là ân nhân cứu mạng của anh.
Nàng sẽ sớm rời đi.
Mọi chuyện rồi sẽ trở lại như trước.
Nhưng tôi đã sai.
Lục Thời Yến bắt đầu quên mất những thói quen của tôi.
Anh không còn nhớ tôi thích uống trà nhài vào mỗi buổi sáng.
Không còn nhớ tôi sợ lạnh, mỗi khi trời trở gió đều dễ bị bệnh.
Không còn nhớ ngày thành hôn của chúng tôi.
Thậm chí, anh cũng quên mất lời hứa sẽ cùng tôi ngắm sen nở hết một đời.
Có lần, tôi ngồi trước bàn ăn chờ anh từ lúc trời sáng đến khi đêm xuống.
Thức ăn nóng rồi lại nguội.
Nha hoàn thay hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, A Nguyệt khẽ nói:
"Phu nhân, thiếu soái sang viện của Tống cô nương rồi."
Tôi nhìn mâm thức ăn đã nguội lạnh trước mặt.
Bỗng nhận ra, hóa ra có những thứ một khi đã nguội đi sẽ không thể nóng trở lại.
Giống như lòng người.
Từ ngày ấy, tôi không còn chờ anh dùng bữa cùng mình nữa.
Ở một nơi khác trong phủ, Tống Lan nhìn bản thân trong gương đồng.
Nàng đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp của Tống Tử Lan.
Trong gương không còn là cô gái bình thường từng sống trong căn phòng thuê chật hẹp nơi thế giới hiện đại.
Không còn là tác giả vô danh mà chẳng ai nhớ đến.
Ở thế giới cũ, nàng dành cả tuổi trẻ để viết nên những câu chuyện tình yêu cho người khác.
Nhưng chưa từng có ai yêu nàng.
Chưa từng có ai vì nàng mà bất chấp tất cả.
Vậy nên khi tỉnh lại trong thân xác Tống Tử Lan, nàng đã nghĩ đây là cơ hội mà số phận ban cho mình.
Tại sao Trương Tịnh Dao có thể dễ dàng trở thành nữ chính?
Chỉ vì nàng ấy được sinh ra trong một gia đình quyền quý sao?
Còn nàng, cả đời nỗ lực nhưng mãi mãi chỉ là một người vô danh.
Không.
Lần này, nàng sẽ không chấp nhận số phận ấy nữa.
Nàng muốn trở thành nữ chính.
Nàng muốn được yêu.
Dù phải cướp đi hạnh phúc của người khác.
Sau đêm cùng Tống Tử Lan ra hồ sen giữa trời tuyết, bệnh tình của tôi ngày càng nghiêm trọng.
Tôi bắt đầu ho ra máu.
Mỗi lần cơn ho kéo đến, lồng ngực đau như bị dao cứa.
Nhưng tôi không còn tìm Lục Thời Yến nữa.
Bởi vì tôi biết.
Cho dù tôi có đau đến mức nào, người anh quan tâm cũng sẽ không phải là tôi.
Tình yêu của tôi dành cho anh không biến mất trong một ngày.
Nó chết dần chết mòn qua từng lần thất vọng.
Chết đi trong những bữa cơm chỉ có một mình tôi.
Chết đi trong những đêm tôi chờ anh đến sáng.
Chết đi trong khoảnh khắc anh đưa tay đỡ Tống Tử Lan xuống xe mà quên mất tôi vẫn đứng giữa trời tuyết.
Và chết hẳn vào ngày anh bảo tôi đưa nàng ấy đi ngắm hồ sen.
Ngày ấy, tôi ho ra rất nhiều máu.
Chiếc khăn tay trắng đã bị nhuộm đỏ.
A Nguyệt quỳ trước thư phòng của Lục Thời Yến, dập đầu đến bật máu.
"Thiếu soái, xin ngài cứu phu nhân."
"Phu nhân thật sự không chịu nổi nữa rồi."
"Nô tỳ cầu xin ngài cho đại phu đến viện của phu nhân trước."
Bên trong thư phòng, Lục Thời Yến còn chưa kịp trả lời thì một nha hoàn khác hốt hoảng chạy đến.
"Thiếu soái, Tống cô nương bị ngã ngoài sân tuyết."
Lục Thời Yến lập tức đứng dậy.
A Nguyệt vội vàng ôm lấy chân anh.
"Thiếu soái, phu nhân đang ho ra máu."
"Xin ngài nhìn phu nhân một lần thôi."
"Chỉ một lần thôi."
Đôi mắt Lục Thời Yến khẽ dao động.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn gạt tay A Nguyệt ra.
"Tử Lan bị thương ở chân."
"Đưa đại phu đến chỗ cô ấy trước."
A Nguyệt sững sờ.
Nàng không thể tin được rằng người đàn ông từng yêu phu nhân hơn cả mạng sống lại có thể thốt ra những lời ấy.
"Thiếu soái!"
"Phu nhân sẽ chết mất!"
Lục Thời Yến chỉ khựng lại trong giây lát.
Rồi lạnh nhạt nói:
"Chỉ là phong hàn thôi."
"Không chết được."
A Nguyệt bật khóc nức nở.
Nhưng bóng lưng của Lục Thời Yến vẫn nhanh chóng khuất dần trong màn tuyết.
Khi đại phu đến nơi, tôi đã không còn nhiều thời gian nữa.
Ông bắt mạch cho tôi thật lâu.
Rồi chậm rãi buông tay.
Tôi biết.
Mình sắp chết rồi.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết vẫn rơi.
Hồ sen ngoài viện đã đóng băng từ lâu.
Nơi ấy từng là nơi Lục Thời Yến hứa sẽ cùng tôi ngắm sen nở hết một đời.
Tôi chợt nhớ đến người thanh niên năm ấy.
Người đã quỳ suốt ba canh giờ giữa trời tuyết chỉ để xin cưới tôi.
Người đã từng nói sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tôi.
Thì ra, lời hứa đẹp nhất cũng là lời hứa dễ bị lãng quên nhất.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc sinh mệnh dần trôi đi, tôi bỗng tự hỏi.
Rốt cuộc là tôi đã yêu sai người.
Hay chỉ là đã đặt trái tim nhầm chỗ?
Liệu tình yêu có thật sự tồn tại?
Hay chẳng qua chỉ là một lớp sương mù đẹp đẽ, khiến con người cam tâm tình nguyện lao vào rồi tự làm tổn thương chính mình?
Nếu có kiếp sau.
Tôi hy vọng sẽ không gặp lại Lục Thời Yến nữa.
Cũng sẽ không vì bất kỳ ai mà đánh đổi cả cuộc đời mình.