Hoàng Bào kẻ chí cao giờ lại bị nhóc con nhà mình trói chặt trên ghế, trớ trêu là hắn lại chẳng thể động đậy vành mũ vàng bị kéo xuống thân trên bị lột sạch sẽ trên người chỉ còn cái quần là yên vị.
Thân hình hắn lộ ra hết nhưng lại đẹp, một sự đẹp đẽ khoẻ khoắn mang lại bởi từng thớt cơ.
Kiện Bàn Hiệp bước vào, cậu một thân lam y mỏng manh cười tà mị nhìn chiến lợi phẩm mình chuẩn bị mấy tháng trời mới bắt được này.
Cậu bước lại áp sát cọ má vào mặt hắn vẫn là giọng non nớt.
"Hoàng Bào đại nhân thật soái a, cơ bắp của ngài thật đẹp."
Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra miết qua từng tất da cười vui sướng mặc cho người kia đang thở ngày càng nặng nọc.
"Kiện Kiện ngoan dừng lại đi, linh lực ta mà hồi phục ta không chắc em được an toàn đâu."
"Thì đến lúc đó mà nói chứ!"
Cậu chủ mỏ trông nũng nịu rồi vén tà áo thước tha của mình lên.
Giờ mới để ý cậu không mặc quần toàn thân chỉ có lớp lam y ở thân trên, hai khe giữa háng đang rỉ ra từng chút dịch nhờn.
"Em muốn ngài lắm đó, ngài biết không? Nhưng nhìn gương mặt đẹp trai này em lại không muốn lắm."
Hắn nuốt nước bọt yết hầu di chuyển khó khăn nhìn cảnh xuân hiện rõ trước mắt, hồng hào chảy nước lâu lâu lại co bóp nhè nhẹ.
Cậu đặt hai khẽ đó lên phần đã nhô cao nơi đũng quần của hắn cọ nhẹ.
Qua lớp vải mỏng hắn vẫn cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng đó thứ dục vọng kia sống dậy nó ngày mục nhô cao theo sự kích thích nhè nhẹ đó.
"Oa... Thứ này của ngài to quá nhỉ? Chắc sẽ rất sướng."
Cậu không cọ nữa để yên nó ở đó mân mê từng đường cơ bắp của hắn.
"Kiện Kiện, ta rất khó chịu cho vào có được hay không?"
"Ngài nghĩ em sẽ cho hay là không?"
Hắn nuốt nước bọt, không đáp.
Cậu cười cười mắt cong thành hình trăng non nhan sắc trong veo mềm mại và đáng yêu nhưng trong đôi mắt hạnh ấy lại ánh lên tia dâm dục.
Kiện Bàn Hiệp mút lấy đầu ti cương cứng của hắn đầy thoã mãn bên còn lại thì xoa nắn đều đặn.
"Ngài thực rất ngon a."
"Kiện Kiện..."
"Em nghe?"
"Dừng lại đi."
"Không đâu mà Kiện Kiện rất thích, ngài sẽ chiều Kiện Kiện có phải không?"
Cậu nhích hông cọ nhẹ lại nhướng người hôn lên yết hầu rồi là khắp người hắn những dấu đỏ ửng.
Áp môi vào miệng hắn định chiếm thế chủ động nhưng vẫn kém một chút.
Hắn thọt lưỡi sâu vào trong mút mát qua từng chút trong khoang miệng nóng ẩm của cậu, mỗi hành động đều mang đến dòng điện nhỏ khiến cho cả hai trở nên tê dại.
Kiện Bàn Hiệp chống tay lên ngực hắn dứt khoác tách ra.
"Ngài chơi kì quá, em không chơi với ngài nữa."
Cậu bỏ đi.
Hắn vẫn nằm đó tay chân không động đậy được chỉ nở nụ cười ham hiểm nhìn vũng dịch y để lại trên đũng quần mình.
Trong một căn phòng khác..
Nguyên Thủy Nhân không thoát khỏi cảnh ngộ anh cũng bị trói trên giường bị cậu "hành hạ" bằng khoác lạc.
"Ah, của Nguyên Thủy đại đế cũng to đến thế sao? Thật thích nha~"
Giọng nói của cậu lả lơi mời gọi còn hơn cả rót mật vào tai cho người ta cảm giác xung sướng khó tả.
"Kiện Bàn Hiệp, đệ đừng làm vậy có được không? Nếu muốn thì ta sẽ làm nhẹ nhàng."
Cậu dừng động tác lại dịch ra xa tí lôi ra mấy món đồ chơi bắt đầu thử từng cái một.
"Ừm...nhìn không to bằng của huynh như rất sướng a."
Nó chỉ vào một đoạn nhỏ chưa được mất cm mà đã làm thân cậu run lên toàn thân phấn khích.
"Shhh...sướng thật nếu người cầm đầu thứ này không phải ta mà la...ha, chắc phê lắm nhỉ?"
Cầu gì được đó.
Hoàng Bào mở toang cánh cửa đứng ở đó toàn thân trần chỉ còn lại cái quần đen.
Trông Nguyên Thủy Nhân vẫn còn đủ quần đủ áo thì thảm hơn hẳn.
"Em muốn sướng, ta cho em sướng."
Chưa để cậu chạy, hắn đã cầm đầu kia của dương vật giả lần tay y đâm mạnh vào bên trong hậu huyệt.
"Áhhhh"
Cậu la lên thất thanh nó lạ lẫm nó tê dại nhưng lại rất kích thích.
Người Kiện Bàn Hiệp run nhè nhẹ từ khe còn lại rỉ ra dâm dịch ào ạt đầy sung sướng.
Hắn rút món đồ nhỏ bé đó ra để hàng thật giá thật chưng diện trước mặt cậu.
"Ngài đừng cho vào...đ-đau em ..."
"Sao bây giờ mới nghĩ đến chuyện đau? Khi nãy em chọc ta sướng lắm mà?"
Hắn ép hai chân cậu dang rộng hết mức phô bày rõ hai lỗ mềm mại đang co bóp không ngừng bên trong.
"Ngon đấy, cảm ơn vì bữa ăn nhé!"
Hắn cuối xuống liếm láp vòng ngoài của âm vật chậm rãi cứ như thưởng thức mĩ vị nhân gian, chạm nhẹ vào cửa vào âm đạo hắn lại càng điên cuồng mà mút mát nhiều hơn, Hoàng Bào thực sự thoã mãn.
"Ah..ưm ..ưh..ngài đừng..đừng làm nữa mà.."
Chẳng ai hay khi nào Nguyên Thủy Nhân kia đã cởi được dây trói dục vọng của anh đã sớm sôi sục anh phải nhìn cậu kiêu khích rồi lại tự thủ dâm ở một góc không xa tiếp nữa là Hoàng Bào tiền bối " thưởng thức" cậu ngon lành.
Anh bước tới nâng cằm cậu lên để đôi mắt hạnh đấy nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của chính mình.
Anh đẩy thứ dục vọng đó thẳng vào miệng cậu không chút thương tiếc.
Hoàng Bào vừa vặn dứt ra khỏi đó cười nói.
"Chậc, hậu bối nào cũng rất vượt trội a."
Hắn nhìn cây thịt của anh đâm vào miệng cậu rồi cũng lấy thức đói khát nhà mình ra thúc vào.
"Ấm áp quá.."
Nguyên Thủy Nhân cảm thán rồi lại xoa nắn bầu ngực hồng hào của Kiện Bàn Hiệp trong sung sướng.
"Rất tốt a."
Hắn vừa thúc hông vừa chuyện trò với hậu bối nhưng có lẽ anh không thích nói chuyện khi làm việc lắm thì phải.
Bên trong âm đạo ướt át mềm mại và siết chặt lấy dương vật của hắn, chỉ một chữ thôi Sướng!
Miệng trên không ngừng bú mút đã đành miệng dưới lại càng bị người ta chơi không thương tiếc cái giá của sự vui vẻ nhất thời thật hại người Kiện Bàn Hiệp đã hối hận rồi.
Chân rồi anh rút ra dương vật vẫn căng phòng đầy sức sống.
"Nguyên Thủy Nhân ta có một ý rất hay."
Nguyên Thủy Nhân đối mặt với cậu ở đằng trước dương vật nằm gọn trong âm đạo ẩm ướt, Hoàng Bào tấn công từ phía sau đâm vào hậu huyệt mơn mởn của cậu mà không mẩy mây.
"Áh..thật sự cả hai người không được đâu a."
"Em sợ rồi tha cho em đi mà."
Giờ cầu xin đã muộn hai bên liền tục thúc hông với sự ăn ý nhất định.
Người này vừa ra người kia liền vào làm cho cả hai lỗ của cậu bận rộn tiếp đãi chẳng ngừng chẳng nghỉ mà tiết ra âm dịch nhóp nháp.
Hoàng Bào cắn vào gáy cậu hỏi: " Ai làm em sướng hơn?"
"Ưm..đừng hỏi mấy câu mất lòng vậy được không?.."
Hắn thúc mạnh lại nói:" Em không trả lời ta hành xác em đến sáng mai."
Cậu nhìn qua ô cửa sổ trời chỉ mới chuyển tà nuốt nước bọt.
"N-nguyên.. nguyên huynh..."
"Hửm?" Hắn ta vỗ lấy bờ mông căng tròn của cậu.
"Nguyên huynh và ngài đều làm rất sướng!"
Nguyên Thủy Nhân cười khẩy nhìn vào người kia cả hai đâm vào một lúc sâu đến tận cùng mơ hồ còn càm nhận được sự hiện diện của đối phương.
"Ha..cùng tới cho đệ sướng chết!"