----
"th-thầy ấy..." - Nguyệt không thể kìm được, nước mắt trực trào nơi khoé mi. "Hức..."
Cô vùi mặt vào bàn tay đầy xước xát.
Tiếng râm rức vang khắp phòng thẩm vấn, nghe khổ đau và tự trách. Vị cảnh sát đối diện nhìn cô. Rất lâu. Trong mắt anh ta, một nữ sinh người mình lấm lem, đầu tóc rối mù. Chỉ còn lại sự thương cảm, phức tạp khó nói.
"Nạn nhân là Huyền Dạ Chi Tĩnh Nguyệt lớp 12A1, tố cáo với cục cảnh sát bị giáo viên quấy rối tình dục. Là 1 học sinh có thành tích ưu tú nhưng cậu nên cẩn thận con bé đó thì hơn. Dạo này nhiều giáo viên bị thôi việc lắm rồi..."
Đó là những gì anh ta được cấp trên nhắc nhở trước khi vào phòng. Tuy nhiên.
Vị cảnh sát nuốt khan. Hiện tại chỉ còn sự căm phẫn với kẻ thiếu đạo đức nhà giáo này.
Anh ta vươn tay, vỗ vai Nguyệt. "Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi. Thật tệ khi em trải qua chuyện đó, Nguyệt" - Nhẹ giọng. "Bọn tôi hứa sẽ đòi lại công bằng cho em!"
Bờ vai Nguyệt run lên, cô ngẩng mặt, hai tay nắm chặt, ghì lên ngực áo. Giọng nói khẩn thiết.
"Th-thật sao?" - như không tin. Rồi chợt khựng. Cô lần nữa cúi đầu, mắt mở to, thở gấp trong cơn hoảng sợ đè nặng tâm lý. "Nhưng... Thầy ấy mà biết..."
Anh ta tròn mắt. Hoàn toàn không tin vào suy đoán của mình, tay đặt trên vai cô siết lại. "Hắn đe doạ em?"
"E-em sợ lắm!!!" - Giọng Nguyệt gần như gào lên. "Thầy mà biết... Sẽ giết em mất" - Nước mắt lại trào dâng, sự tuyệt vọng khi bị ép đứng trước một cung đường nghiệt ngã.
Dừng một nhịp. Mặt viên công chức đen lại trong thoáng chốc. Quay mặt đi.
"Mẹ kiếp chứ..." - thầm rủa. "Tên khốn đó"
Ngay khoảng khắc tiếng chửi được thốt ra.
Anh ta cúi xuống, ngang tầm với Nguyệt. "Bình tĩnh, bình tĩnh nào" - đặt nốt tay còn lại lên vai cô, siết chặt. "Em tin tưởng chúng tôi, và dám tố giác nó... Em thật sự kiên cường lắm biết không?"
Ngón trỏ trên ngực áo giật mạnh. Cô biết mình. Thắng rồi. Lần nữa nhìn lên, vẻ mặt tội nghiệp và tổn thương, nhưng nhen nhóm làm anh cảnh sát cười nhẹ.
Tuy nhiên.
Càng nhìn lâu, những vết xây xát, vết bầm còn rõ hơn cả. Hít sâu 1 hơi. "Tiếp tục tin chúng tôi có thể bảo vệ em!" - anh ta khẳng định. "Pháp luật không bỏ quên ai đâu..."
Rời khỏi trụ sở cảnh sát. Cô thở phào. Vươn vai.
"Lũ ngu..." - nụ cười khẩy hiện lên đầy châm biếm.
Đứng ở 1 góc được khuất người. Cô định nhấn số gọi cho taxi.
Miệng lẩm bẩm.
"Pháp luật không bỏ quên ai sao? Chúng bỏ quên 1 gia đình tệ bạc mà xem ra vẫn tự hào quá nhỉ..."
Nhưng lại thôi. Chuyển danh bạ cho người khác. Không ghi tên, chỉ duy có icon bó hoa sặc sỡ.
Cuộc gọi được trả lời nhanh chóng.
"Xử lý xong chưa?" - giọng hắn ta bên đầu dây trầm, và lạnh. Bình thản như biết chắc kết quả.
Cô thở dài. "Tao giúp mày 1 mạng đấy Hạo Nhật. Đừng có mà láo. Sang đón tao nhanh lên!??" - gắt lên.
"Hahh..." - kẻ được gọi là Hạo Nhật cười ngặt nghẽo. "Tôi nợ em? Em thật sự biết thao túng nhỉ?"
"Mày đừng có đánh trống lảng." - Nguyệt nhíu mày, điện thoại bị siết trong tay. "Nếu không phải mày cố chấp, thì tao phải làm tới mức này à?!"
"Tôi biết em thích xem thí nghiệm tâm lý mà..." - Nhật hạ giọng. "Nên đừng quở kẻ mang ý tốt này chứ?"
"Vậy nhỉ? Anh dẻo miệng quá đấy..." - cô ta đảo mắt, mỉa mai. "Tốt nhất là 10p nữa tao ở trên xe của mày, còn không thì mày chuẩn bị đi..."
*"Lại hăm doạ."* - Nhật cười khẩy. Hắn quá quen kiểu cáu gắt này rồi. Nguyệt chỉ được cái mồm, ít nhất là với hắn.
"Rồi rồi, quý tiểu thư chịu khó chờ nhé. Giờ tôi sang."
Nói rồi. Hắn tắt máy.
Sau đó. Nguyệt nhìn điện thoại hồi lâu. Cười khổ. "Quý tiểu thư sao... Mỉa mai thật?"
----