HẸN GẶP LẠI Ở TRẠM XE BUÝT SỐ 17
Tác giả: thức khuya nhiều
Học đường;Trùng sinh
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta như ánh mặt trời.
Ta tưởng rằng ngày mai vẫn còn rất dài, nên vô tình bỏ lỡ họ.
Cho đến khi mất đi rồi mới hiểu, hóa ra có những cuộc gặp gỡ chỉ đến một lần trong đời.
Kiếp trước, Tô Tiểu Mễ trở thành một bác sĩ.
Nhưng phía sau chiếc áo blouse trắng là những năm tháng cô đơn kéo dài từ thời thơ ấu.Năm mười hai tuổi, bố mẹ cô ly hôn.
Ngày hôm ấy, trời mưa rất lớn.
Tiếng cãi vã vang vọng khắp căn nhà nhỏ.
Chiếc cốc thủy tinh bị ném vỡ trên nền đất, những mảnh thủy tinh văng tung tóe như tuổi thơ tan nát của cô.
Không ai hỏi cô muốn ở với ai.
Không ai hỏi cô có sợ hãi hay không.
Cuối cùng
Tô Tiểu Mễ lựa chọn theo mẹ.
Cô ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần có mẹ ở bên, cuộc sống rồi sẽ tốt hơn.
Nhưng cô đã nhầm.Mẹ cô nhanh chóng bắt đầu một cuộc sống mới, còn cô dần trở thành người bị bỏ quên.
Năm mười ba tuổi, Tô Tiểu Mễ quay về căn phòng thuê cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ.
Một mình.
Cô học cách tự nấu ăn, tự giặt quần áo, tự đi học và tự chăm sóc bản thân khi bị ốm.
Ban ngày cô đến trường.
Buổi tối cô làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để trang trải cuộc sống.
Cô trưởng thành quá sớm.
Sớm đến mức quên mất mình cũng chỉ là một đứa trẻ.
Mùa thu năm mười sáu tuổi, cô chuyển đến trường Trung học Nam Thành.Giáo viên chủ nhiệm dẫn cô đến chỗ ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ.
"Cạnh em là Chu An Duệ."
Thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu lên.
Đồng phục trắng xanh sạch sẽ, ánh mắt bình tĩnh và dịu dàng.
"Chào cậu."
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Sau này Tô Tiểu Mễ mới biết, Chu An Duệ cũng là một đứa trẻ từng chịu đựng mất mát.
Cha cậu là cảnh sát.
Ông đã hy sinh trong một lần truy bắt tội phạm khi cậu mới tám tuổi.Từ đó, cậu sống cùng mẹ.
Có lẽ vì đã từng mất đi người thân quan trọng nhất, cậu luôn dễ dàng nhận ra nỗi cô đơn của người khác.
Đặc biệt là Tô Tiểu Mễ.
Cậu biết cô thường xuyên bỏ bữa nên mỗi sáng đều đặt một hộp sữa nóng lên bàn cô.
Cậu biết cô làm thêm đến khuya nên lặng lẽ ghi lại những phần kiến thức quan trọng để giúp cô ôn tập
Cậu biết cô ghét những ngày mưa nên luôn mang theo một chiếc ô dự phòng
Nhưng Tô Tiểu Mễ của năm mười sáu tuổi lại quá bận rộn với việc sống sót.
Cô chưa từng nhận ra rằng có một người luôn âm thầm đứng phía sau mình.
Những năm cấp ba trôi qua giữa tiếng ve mùa hạ và sắc đỏ của hoa phượng
Chu An Duệ luôn là thủ khoa của trường
Tô Tiểu Mễ cũng luôn đứng trong top đầu.
Họ trở thành cặp đôi nam thần và nữ thần nổi tiếng của trường.Rất nhiều người thích họ.
Nhưng cả hai đều chưa từng rung động trước bất kỳ ai.
Bởi trong lòng mỗi người đã sớm có một bóng hình không thể thay thế.
Chiều nào tan học, họ cũng cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt số 17.
Đó là trạm xe buýt nằm dưới tán cây ngân hạnh cách trường không xa.
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng sẽ xuyên qua kẽ lá, phủ lên vai áo đồng phục trắng xanh của họ.
Một ngày đầu đông, Tô Tiểu Mễ khẽ kéo tay áo Chu An Duệ."An Duệ."
"Hửm?"
"Hẹn gặp cậu ở trạm xe buýt số 17 nhé."
Chu An Duệ nhìn cô thật lâu rồi mỉm cười.
"Được."
"Tớ sẽ đợi cậu."
Kể từ đó, trạm xe buýt số 17 trở thành bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai người.
Ở đó, họ cùng nhau ăn bánh mì sau giờ học.
Cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Cùng nhau chia sẻ những tâm sự mà chưa từng kể với bất kỳ ai.
Có lần Tô Tiểu Mễ hỏi cậu:
"Cậu có nhớ bố không?"Chu An Duệ im lặng rất lâu.
Ánh mắt cậu nhìn về phía bầu trời nhuộm màu cam của buổi chiều tà.
"Có chứ."
"Có những lúc tớ rất nhớ ông ấy."
"Tớ từng trách ông ấy vì đã bỏ mẹ con tớ ở lại."
"Tớ cũng từng nghĩ rằng mình là người bị bỏ quên."
Tô Tiểu Mễ cúi đầu.
Cô hiểu cảm giác ấy hơn ai hết.
Chu An Duệ khẽ đưa cho cô một hộp sữa nóng.
"Tớ biết cậu cũng vậy.""Từ giờ trở đi, cậu không cần phải ở một mình nữa."
Khoảnh khắc ấy
Tô Tiểu Mễ nhận ra.
Chu An Duệ chính là ánh trăng sáng trong những năm tháng u tối nhất của cuộc đời cô.
Thế nhưng, kiếp trước, cô đã bỏ lỡ cậu.
Sau khi tốt nghiệp, Tô Tiểu Mễ thi đỗ trường y.
Chu An Duệ thi đỗ học viện cảnh sát ở Nam Kinh.
Một người mặc áo blouse trắng.
Một người khoác lên mình bộ cảnh phục.
Cuộc sống bận rộn khiến họ dần xa nhau.
Nhiều năm sau
Tô Tiểu Mễ trở thành bác sĩ nội trú tại bệnh viện lớn nhất thành phố
Áp lực công việc và những tổn thương tuổi thơ chưa từng được chữa lành khiến cô ngày càng kiệt sức.
Cho đến một ngày, cô nhìn thấy cái tên trên hồ sơ bệnh án.
Chu An Duệ.
Người cảnh sát trẻ bị thương khi làm nhiệm vụ.
Nhìn người nằm trên bàn phẫu thuật, ký ức năm mười sáu tuổi ùa về như cơn sóng dữ.
Là hộp sữa nóng mỗi sáng.
Là chiếc ô nghiêng về phía cô trong những ngày mưa.
Là hình bóng cậu đứng chờ cô dưới biển báo trạm xe buýt số 17
Áp lực và cảm xúc dồn nén khiến cô không thể tiếp tục ca phẫu thuật.
Các bác sĩ khác nhanh chóng tiếp quản.
Nhưng Tô Tiểu Mễ lại không thể tha thứ cho bản thân.
Cô chìm trong cảm giác tội lỗi và dằn vặt.
Trên đường trở về sau ca trực kéo dài, cô gặp tai nạn.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô nghe thấy tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.
Ánh nắng mùa hè chiếu lên bộ đồng phục trắng xanh quen thuộc.
Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Chu An Duệ đang ngồi cạnh cửa sổ.Cậu của năm mười sáu tuổi.
Nguyên vẹn.
Còn sống.
Nước mắt cô bất giác rơi xuống.
Lần này, cô sẽ không bỏ lỡ cậu nữa.
Kiếp trước, cô lựa chọn theo mẹ và mất đi tất cả.
Kiếp này, cô quyết định sống cùng bố.
Bố cô thuê một căn hộ nhỏ gần nhà Chu An Duệ
Mỗi sáng, cô đều đứng đợi cậu ở đầu ngõ.
Mỗi chiều, họ cùng nhau đến trạm xe buýt số 17
Cô kéo cậu tham gia lễ hội trường, cùng cậu đến thư viện, cùng cậu ăn mì ở quán nhỏ cuối phố.
Cô muốn lấp đầy những khoảng trống trong tuổi thơ của cậu.
Cũng muốn chữa lành cho chính mình.
Cô muốn thay đổi tương lai.
Muốn trở thành một bác sĩ giỏi hơn.
Muốn giúp Chu An Duệ thực hiện ước mơ trở thành cảnh sát.
Và hơn tất cả, cô muốn bảo vệ cậu.
Bảo vệ người đã từng trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình.
Một buổi tối đầu hạ, hai người ngồi trên sân thượng ngắm sao.Bởi cô không thể nói rằng mình đã từng mất cậu một lần.
Cô chỉ khẽ đáp:
"Bởi vì cậu rất quan trọng."
Chu An Duệ im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói:
"Tô Tiểu Mễ."
"Hửm?"
"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ luôn đợi cậu ở trạm xe buýt số 17."
Dưới bầu trời đầy sao của tuổi mười sáu, Tô Tiểu Mễ khẽ gật đầu
Một người thường xuyên trực đêm ở bệnh viện.
Một người nhiều lần vắng mặt vì nhiệm vụ đột xuất.
Thế nhưng, dù bận đến đâu, họ vẫn giữ một thói quen không thay đổi.
Mỗi năm, vào ngày đầu tiên của mùa hè, họ sẽ gặp nhau ở trạm xe buýt số 17.
Nơi đã chứng kiến những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của họ.
Lần đầu tiên, đó là buổi chiều năm mười sáu tuổi, khi Tô Tiểu Mễ khẽ mỉm cười và nói:
"Hẹn gặp cậu ở trạm xe buýt số 17 nhé."
Lần thứ hai, là ngày họ tốt nghiệp cấp ba.Nhiều năm sau
Tô Tiểu Mễ cuối cùng cũng trở thành bác sĩ như ước mơ năm mười sáu tuổi.
Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cô đã không còn là cô bé từng cô đơn trong căn phòng thuê cũ kỹ năm nào nữa.
Cô học được cách yêu thương bản thân, học được cách dựa vào người khác khi mệt mỏi và học được rằng trên thế giới này, luôn có một người sẵn sàng đứng phía sau chờ đợi mình.
Còn Chu An Duệ cũng đã thực hiện được lời hứa với người cha đã khuất.
Cậu trở thành một cảnh sát.
Mặc trên mình bộ cảnh phục chỉnh tề, cậu giống hệt như người anh hùng trong ký ức tuổi thơ của mình.
Một người cứu chữa sinh mạng.
Một người bảo vệ bình yên.
Sau bao nhiêu năm trưởng thành, họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau.
Chỉ là cuộc sống của người lớn quá bận rộn.
Một người thường xuyên trực đêm ở bệnh viện.
Một người nhiều lần vắng mặt vì nhiệm vụ đột xuất.
Thế nhưng, dù bận đến đâu, họ vẫn giữ một thói quen không thay đổi.
Mỗi năm, vào ngày đầu tiên của mùa hè, họ sẽ gặp nhau ở trạm xe buýt số 17.
Nơi đã chứng kiến những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của họ.
Lần đầu tiên, đó là buổi chiều năm mười sáu tuổi, khi Tô Tiểu Mễ khẽ mỉm cười và nói:
"Hẹn gặp cậu ở trạm xe buýt số 17 nhé."
Lần thứ hai, là ngày họ tốt nghiệp cấp ba.
Hai người đứng dưới tán cây ngân hạnh cạnh trạm xe buýt, nhìn chuyến xe cuối cùng của tuổi học trò dần khuất xa.
Chu An Duệ khi ấy đã nói với cô:
"Dù sau này chúng ta đi đâu, chỉ cần cậu quay đầu lại, tớ vẫn sẽ ở đây."
Và hôm nay, là lần thứ ba.
Hoàng hôn phủ lên trạm xe buýt số 17 một màu vàng dịu dàng.
Tấm biển báo cũ kỹ vẫn đứng đó, giống hệt như những năm tháng thanh xuân chưa từng rời xa.
Tô Tiểu Mễ vừa kết thúc ca trực dài ở bệnh viện, vội vã chạy đến điểm hẹn.
Từ xa, cô nhìn thấy Chu An Duệ đang đứng dưới tán cây ngân hạnh.
Cậu mặc bộ cảnh phục chỉnh tề, trong tay cầm hai hộp sữa nóng.
Giống hệt cậu thiếu niên năm mười sáu tuổi luôn đứng đợi cô sau giờ tan học.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Tô Tiểu Mễ bỗng đỏ hoe.
Chu An Duệ mỉm cười, bước về phía cô.
"Tô Tiểu Mễ."
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu vì đã đến."
Cô khẽ bật cười, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.
"Ngốc thật, lần nào tớ cũng đến mà."
Chu An Duệ nhìn cô thật lâu.
Ánh mắt cậu dịu dàng như ánh trăng năm ấy.
Sau đó, cậu chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ.
Giữa tiếng ve đầu hạ và ánh hoàng hôn rực rỡ, cậu quỳ xuống trước mặt cô.
"Tô Tiểu Mễ."
"Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ."
"Cảm ơn cậu vì đã bước về phía tớ vào năm mười sáu tuổi."
"Cảm ơn cậu vì đã ở lại."
Đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Trước đây, tớ đã từng mất đi người quan trọng nhất."
"Nhưng may mắn là lần này, tớ không đánh mất cậu."
"Vậy nên..."
"Cậu có đồng ý cùng tớ đi hết quãng đời còn lại không?"
Nước mắt Tô Tiểu Mễ rơi xuống không "Cảm ơn cậu vì đã ở lại."
Đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Trước đây, tớ đã từng mất đi người quan trọng nhất."
"Nhưng may mắn là lần này, tớ không đánh mất cậu."
"Vậy nên..."
"Cậu có đồng ý cùng tớ đi hết quãng đời còn lại không?"
Nước mắt Tô Tiểu Mễ rơi xuống không ngừng
Cô nhìn người con trai trước mặt mình.ngừng.
Hai người đứng dưới tán cây ngân hạnh cạnh trạm xe buýt, nhìn chuyến xe cuối cùng của tuổi học trò dần khuất xa.
Chu An Duệ khi ấy đã nói với cô:
"Dù sau này chúng ta đi đâu, chỉ cần cậu quay đầu lại, tớ vẫn sẽ ở đây."
Và hôm nay, là lần thứ ba.
Hoàng hôn phủ lên trạm xe buýt số 17 một màu vàng dịu dàng.
Tấm biển báo cũ kỹ vẫn đứng đó, giống hệt như những năm tháng thanh xuân chưa từng rời xa.
Tô Tiểu Mễ vừa kết thúc ca trực dài ở bệnh viện, vội vã chạy đến điểm hẹn.
Từ xa, cô nhìn thấy Chu An Duệ đang đứng dưới tán cây ngân hạnh.
Cậu mặc bộ cảnh phục chỉnh tề, trong tay cầm hai hộp sữa nóng.Sau đó, cậu chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ.
Giữa tiếng ve đầu hạ và ánh hoàng hôn rực rỡ, cậu quỳ xuống trước mặt cô.
"Tô Tiểu Mễ."
"Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ."
"Cảm ơn cậu vì đã bước về phía tớ vào năm mười sáu tuổi."
"Cảm ơn cậu vì đã ở lại."
Đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Trước đây, tớ đã từng mất đi người quan trọng nhất."
Chứng kiến lời hứa của tuổi thanh xuân.
Và cũng chứng kiến cái kết viên mãn của hai con người từng bị cuộc sống bỏ lại phía sau.
Bởi hóa ra, trên thế giới này luôn có một người nguyện ý đứng chờ bạn ở cùng một nơi, hết năm này qua năm khác.
Và với Tô Tiểu Mễ, nơi ấy mãi mãi là trạm xe buýt số 17.
Và có lẽ đây là cái kết đẹp nhất cho TÔ TIỂU MỄ và CHU AN DUỆ