Trong làng ai, mấy đứa cùng tuổi với tôi đều mong ước có một cuộc sống như tôi...đó là được tự do,không ai la mắng khi đi chơi không về đúng giờ, không kêu bị kêu về nhà khi trời tối. Được chơi thỏa thích, được làm điều gì mình muốn, không ai trách phạt cả.
Nhưng tụi nó đâu biết sự tự do đó nó trống rỗng nhường nào! Không có ba mẹ đợi ăn cơm hay kề bên ru ngủ và được nằm trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Chỉ là 1 thứ duy nhất...
Tự sinh bình diệt!
Bà tôi thì mất năm tôi 1 tuổi. Sau đó mẹ tôi cũng lên thành phố lớn mà không phải là làm có tiền nuôi tôi mà là..... Đi cặp kè với 1 người khác!
Thì ra bà ta coi tôi là gánh nặng cho mình....
Mấy đứa bạn ở làng ai cũng muốn có một cuộc đời như tôi! Nhưng tôi ghét cuộc đời này
Nhưng không sao vì tôi có ba người chị siêu cấp!
Người chị cả làm giảng viên đại học, thường xuyên chửi là lôi tích phân với bảng tuần hoàn ra chửi, chửi phát nào thấm vào phát nấy
Chị hai làm luật sư lúc nào cũng nói chuyện là thêm một thứ gì đó là thêm cái luật của nhà nước
Nhưng người mà tôi nể nhất là chị ba, chị ấy làm bác sĩ thú y lúc nào cũng nói chuyện là thêm những cái hành động của mấy con thú hoang dã
Khi nói chuyện với chị ấy là như nghe gì đấy về 1 con thú hoang bị thương đang ngồi trước mặt chị. Hôm nay là sinh nhật tôi nên cả ba chị gái bỏ tất cả mà về quê đón sinh nhật
Tự nhiên đâu ra thằng l-
Bạch Tuất Dương
Đi đến cùng mẹ hắn, nói chuyện thì đéo đâu ra đâu mà làm như mình sang trọng
Người nổ phát súng đầu tiên trong cuộc nói chuyện này là chị ba. Bạch Tiêu Tiêu
Tiêu Tiêu: hừm....tôi học ở trường Bắc Yên mà chưa học tới kí sinh trùng nào tới con của cô đấy^^ //chị ba cười nhẹ//
U___________________U
TG: pai:))