Phòng tập của công ty giải trí lúc hai giờ sáng chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều. Martin ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tấm gương lớn, mồ hôi ướt đẫm vạt áo phông đen. Anh nhắm mắt, đầu ngửa ra sau, cố tìm lại chút nhịp điệu vừa bị hụt trong bài nhảy lúc chiều. Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng thường thấy trước ống kính, Martin lúc này chỉ là một chàng trai mệt nhoài sau chuỗi ngày dài chuẩn bị cho album mới."Cạch."Tiếng cửa mở nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ khó lòng nghe thấy. Martin không mở mắt, anh biết rõ bước chân này. Một lon nước ép lê ướp lạnh, áp nhẹ vào má anh. Cái lạnh đột ngột khiến Martin khẽ giật mình, mở mắt ra liền bắt gặp nụ cười hiền lành của Juhoon."Biết ngay là cậu vẫn ở đây mà," Juhoon ngồi xuống cạnh anh, duỗi thẳng đôi chân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu khui lon nước rồi đưa cho Martin. "Phần vũ đạo đó cậu làm tốt rồi, thầy chỉ muốn nó hoàn hảo hơn một chút thôi. Đừng ép bản thân quá."Martin nhận lấy lon nước, uống một ngụm lớn, cái ngọt mát thanh thanh lan tỏa làm dịu đi sự khô khốc nơi cổ họng. Anh nhìn sang Juhoon. Dưới ánh đèn neon mờ của phòng tập muộn, gương mặt Juhoon trông có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng, ấm áp và kiên định như mọi khi. Thời gian qua nhóm đối mặt với không ít áp lực, từ những tin đồn rạn nứt vô căn cứ trên mạng xã hội cho đến lịch trình dày đặc. Juhoon, với tính cách nhạy cảm, luôn tự ôm lấy những lo lắng vào lòng để không làm ảnh hưởng đến mọi người."Hoonie," Martin gọi khẽ, giọng hơi khàn. "Hôm nay lúc thu âm bài ballad mới... cậu hát tốt lắm. Đoạn ngân của cậu thực sự chạm vào lòng tớ."Mặt Juhoon thoáng ửng đỏ dưới ánh đèn. Cậu cười, có chút ngượng ngùng dời tầm mắt đi nơi khác. "Cậu cứ khen thừa. Tớ còn suýt lạc nhịp ở đoạn điệp khúc cơ mà. May mà có phần hòa giọng của cậu giữ lại.""Tớ nói thật đấy," Martin xoay người lại, đối diện với Juhoon, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại. Ánh mắt anh không còn vẻ xa cách thường ngày, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm hoi chỉ dành riêng cho người bên cạnh. "Giữa những ồn ào ngoài kia, chỉ cần nghe tiếng cậu hát, tớ liền thấy mọi thứ đều ổn."Juhoon im lặng, ngón tay khẽ miết quanh thành lon nước. Cậu hiểu tính cách của Martin, một người ít khi bộc lộ cảm xúc bằng lời nói. Nhưng một khi Martin đã nói ra, đó chắc chắn là những lời chân thành nhất xuất phát từ trái tim. Sự ấm áp từ lời nói ấy len lỏi vào lòng Juhoon, đánh tan đi những bất an, mỏi mệt của một ngày dài gồng gánh áp lực."Martin này," Juhoon khẽ tựa đầu lên vai Martin, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của anh. "Dù sau này có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu như thế này chứ?"Martin không trả lời bằng lời. Anh đặt lon nước xuống sàn, vòng tay qua ôm nhẹ lấy bờ vai đang run lên vì mệt mỏi của Juhoon, kéo cậu lại gần hơn. Trong không gian riêng tư hiếm hoi này, tách biệt hoàn toàn với máy quay, người hâm mộ hay những lời phán xét của công chúng, họ tìm thấy sự bình yên thuộc về riêng mình."Ừ, luôn luôn như vậy," Martin thì thầm vào mái tóc mềm của Juhoon.Ánh đèn phòng tập vẫn sáng, đổ bóng hai chàng trai tựa vào nhau in dài trên mặt gương. Ngoài kia thế giới có thể quay cuồng và khắc nghiệt, nhưng ở góc nhỏ này, họ biết mình có một điểm tựa vững chắc để bước tiếp ngày mai.