Ngày đầu tiên bước vào Đội Trọng án thành phố Vân Châu, tôi chưa từng nghĩ vụ án đầu tiên mình tiếp nhận lại trở thành cơn ác mộng đeo bám mình suốt nhiều năm sau đó.
Tôi là Thẩm Vũ Tinh, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát chưa đầy hai tháng. Trước khi nhận nhiệm vụ, tôi từng nghĩ công việc điều tra là những cuộc truy đuổi nghẹt thở và cảm giác tự hào khi đưa hung thủ ra trước pháp luật.
Nhưng hiện thực mà tôi phải đối mặt lại là mùi ẩm mốc trong hành lang khu trọ cũ kỹ ở Tây Thành cùng một hiện trường khiến tất cả cảnh sát có mặt hôm ấy đều lặng người.
Nạn nhân đầu tiên tên Phương Ngọc Thúy, hai mươi ba tuổi, sinh viên năm nhất.
Khi chúng tôi phá cửa căn phòng trọ nhỏ của cô ấy, chiếc đèn bàn vẫn còn sáng. Trên mặt bàn là giáo trình chưa kịp đóng lại, một cốc mì ăn dở đã nguội lạnh từ lâu.
Giữa căn phòng, một sợi dây cước gần như vô hình được cố định trên trần nhà.
Thi thể nạn nhân bị treo lơ lửng giữa không trung.
Hai cánh tay dang rộng.
Đôi chân khẽ cong.
Tựa như một con rối đang được ai đó điều khiển.
Điều khiến mọi người chết lặng không phải là tư thế kỳ quái ấy.
Mà là phần cổ trống rỗng.
Chiếc đầu của nạn nhân đã biến mất.
Thay vào đó là một chiếc đầu gỗ được chạm khắc tinh xảo với đôi mắt đen láy và nụ cười cứng nhắc.
Trên bức tường phía sau thi thể, hung thủ để lại một ký hiệu hình tròn. Ở chính giữa là hình một con rối đang mỉm cười.
Đội trưởng Lâm Kiến Quốc đứng cạnh tôi, giọng trầm xuống.
"Đây không phải vụ đầu tiên."
Ông đưa cho tôi hai tập hồ sơ.
Nạn nhân thứ hai là Chu Tiểu Hoa, ba mươi lăm tuổi, thợ may tự do, mẹ đơn thân của một cậu bé mười hai tuổi.
Thi thể bà được phát hiện trong căn hộ riêng cách đây hơn một tháng.
Căn phòng sạch sẽ đến bất thường.
Không có dấu hiệu đột nhập.
Không có dấu vết chống cự.
Nạn nhân bị treo lên trần nhà bằng cùng loại dây cước trong suốt. Hai cánh tay và hai chân đã biến mất, thay vào đó là những khớp gỗ được chế tác tinh vi, nối với cơ thể bằng bản lề kim loại.
Nạn nhân thứ ba là Chu Tiểu Cường, bốn mươi hai tuổi, diễn viên hí kịch.
Ông ta được tìm thấy trong hậu trường của một đoàn kịch bỏ hoang ở Nam Thành.
Lần này, hung thủ giữ lại phần đầu thật của nạn nhân nhưng toàn bộ cơ thể từ cổ trở xuống đã bị thay thế bằng một hình nhân gỗ có kích thước tương đương.
Ba vụ án.
Ba nạn nhân.
Ba hiện trường khác nhau.
Nhưng tất cả đều có chung một ký hiệu.
Và cùng một cách sắp đặt.
Hung thủ không chỉ giết người.
Hắn đang tạo ra những con rối.
Tôi dành suốt ba ngày ba đêm để xem lại toàn bộ hồ sơ. Sinh viên, thợ may, diễn viên hí kịch. Ba con người thuộc ba thế giới hoàn toàn khác nhau, không có quan hệ gia đình, không có giao dịch tài chính, cũng không có bất kỳ liên hệ xã hội nào.
Nhưng càng điều tra, tôi càng cảm thấy có thứ gì đó không đúng.
Điểm đột phá đầu tiên đến từ chính sợi dây cước.
Kết quả giám định cho thấy đó không phải loại dây thông thường mà là chỉ điều khiển rối chuyên dụng, được sử dụng trong nghệ thuật múa rối cổ truyền.
Loại dây này cực kỳ hiếm.
Hiện nay, toàn thành phố Vân Châu chỉ còn duy nhất một nơi từng đặt mua.
Xưởng rối gỗ Thiên Hòa.
Một xưởng chế tác rối truyền thống đã đóng cửa từ mười lăm năm trước.
Theo hồ sơ lưu trữ, chủ xưởng tử vong trong một vụ hỏa hoạn.
Vụ việc được kết luận là tai nạn.
Tôi và đội trưởng Lâm lập tức đến phố cổ Thanh An.
Xưởng Thiên Hòa nằm cuối một con ngõ hẹp. Cánh cổng gỗ mục nát phủ đầy bụi. Bên trong là những con rối cũ kỹ xếp ngay ngắn trong bóng tối.
Chúng giống như đang im lặng nhìn chúng tôi.
Trong tầng hầm của xưởng, tôi tìm thấy hàng chục cuốn sổ ghi chép cũ cùng một bức ảnh đã ố vàng.
Đó là ảnh chụp tập thể của những người từng tham gia dự án phục dựng nghệ thuật rối cổ ba năm trước.
Ở hàng cuối cùng, tôi nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc.
Phương Ngọc Thúy.
Chu Tiểu Hoa.
Chu Tiểu Cường.
Đứng giữa họ là một người đàn ông đeo kính, nở nụ cười nhàn nhạt.
Tên của anh ta là Tạ An.
Người quản lý dự án.
Khi tra cứu hồ sơ nhân thân, tôi phát hiện Tạ An từng đổi tên cách đây mười năm.
Tên thật của anh ta là Tạ Duy An.
Con trai duy nhất của chủ xưởng Thiên Hòa.
Đứa trẻ sống sót sau vụ hỏa hoạn năm ấy.
Ngay lúc ấy, tôi biết mình đã tìm đúng người.
Nhưng vì sao hắn lại giết ba nạn nhân này?
Đáp án nằm trong cuốn nhật ký cuối cùng của chủ xưởng.
Mỗi trang giấy đều phủ đầy tro bụi và mùi ẩm mốc của thời gian.
Ở những dòng cuối cùng, tôi đọc được sự thật bị chôn vùi suốt mười lăm năm.
Xưởng Thiên Hòa từng đứng trước bờ vực phá sản.
Ba nhân viên trong xưởng đã bí mật lên kế hoạch phóng hỏa để nhận tiền bảo hiểm. Họ nghĩ rằng đêm hôm đó không còn ai ở lại xưởng.
Nhưng họ đã nhầm.
Chủ xưởng vẫn đang hoàn thiện con rối cuối cùng của mình.
Ông chết trong biển lửa.
Đứa con trai mười tuổi trốn dưới gầm sân khấu đã tận mắt chứng kiến tất cả.
Ba người gây ra vụ cháy năm ấy lần lượt là mẹ của Chu Tiểu Hoa, cha của Phương Ngọc Thúy và chính Chu Tiểu Cường khi còn là học việc tại xưởng.
Nhưng công lý chưa bao giờ đến.
Không đủ bằng chứng.
Vụ án khép lại.
Ba người kia tiếp tục cuộc sống của họ.
Nhiều năm sau, cha mẹ của Phương Ngọc Thúy và Chu Tiểu Hoa lần lượt qua đời.
Chỉ còn Chu Tiểu Cường vẫn còn sống.
Tạ Duy An không thể trả thù những người đã hủy hoại cuộc đời mình.
Vì vậy, hắn chọn người thân của họ.
Trong tâm trí méo mó của hắn, tội lỗi có thể được truyền lại bằng huyết thống.
Phương Ngọc Thúy là nạn nhân đầu tiên.
Cô từng làm thêm tại thư viện đại học và được giao nhiệm vụ số hóa tài liệu cho dự án phục dựng nghệ thuật rối. Trong lúc sắp xếp hồ sơ, cô phát hiện những mâu thuẫn trong vụ hỏa hoạn năm xưa và chủ động tìm gặp Tạ Duy An.
Hắn cho rằng cô đã chạm vào bí mật không nên biết.
Chu Tiểu Hoa là nạn nhân thứ hai.
Mẹ cô là một trong những người trực tiếp gây ra vụ cháy. Việc cô tham gia may phục trang cho các buổi biểu diễn của dự án khiến Tạ Duy An tin rằng cô đang tiếp tục sử dụng di sản của Thiên Hòa để kiếm lợi.
Còn Chu Tiểu Cường là màn diễn cuối cùng.
Ông ta là nhân chứng sống duy nhất của vụ hỏa hoạn năm xưa.
Khi nhận ra thân phận thật của Tạ An, ông định đến sở cảnh sát tự thú.
Nhưng đã quá muộn.
Ba nạn nhân tương ứng với ba vai diễn trong một vở kịch rối cổ đã thất truyền.
Kẻ phản bội.
Kẻ đồng lõa.
Kẻ chứng kiến.
Khi ghép ba ký hiệu tại các hiện trường lại với nhau, tôi phát hiện chúng tạo thành một bản đồ dẫn đến sân khấu cũ dưới tầng hầm xưởng Thiên Hòa.
Đó cũng là nơi chúng tôi tìm thấy Tạ Duy An.
Hắn ngồi giữa hàng trăm con rối phủ đầy bụi, trên tay cầm bức ảnh gia đình cháy xém một góc.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt hắn.
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Nhìn thấy chúng tôi, hắn không hề bỏ chạy.
Chỉ lặng lẽ đặt con rối trong tay xuống sàn.
"Tôi đã chờ các người rất lâu."
Tôi bước lên phía trước.
"Tạ Duy An, anh bị bắt vì tình nghi liên quan đến ba vụ giết người."
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt bình thản như mặt hồ chết.
"Cảnh sát Thẩm."
"Lần đầu tiên cô nhìn thấy hiện trường, cô có thấy sợ không?"
Tôi im lặng.
Hắn khẽ mỉm cười.
"Mười lăm năm trước, tôi cũng sợ như vậy."
Giọng hắn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức tôi tưởng mình vừa nghe nhầm.
"Tôi trốn dưới gầm sân khấu, nghe cha mình kêu cứu trong biển lửa. Tôi nhìn những người đó bỏ đi mà không hề quay đầu lại."
"Từ ngày hôm ấy, tôi hiểu rằng con người còn đáng sợ hơn những con rối."
"Tôi không giết người."
"Tôi chỉ đưa những con rối trở về sân khấu của chúng."
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra điều đáng sợ nhất trong vụ án này không phải phương thức gây án tinh vi hay những hiện trường quái dị.
Mà là việc một đứa trẻ đã sống suốt mười lăm năm trong hận thù.
Để rồi cuối cùng, tự biến mình thành người điều khiển duy nhất của một vở kịch đẫm máu.
Khi chiếc còng số tám khép lại trên cổ tay Tạ Duy An, trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa.
Những hạt mưa rơi xuống mái ngói cũ kỹ của xưởng Thiên Hòa, giống như tiếng vỗ tay từ một khán phòng trống rỗng.
Màn diễn đã kết thúc.
Nhưng rất lâu sau này, tôi vẫn thường nhớ đến câu nói cuối cùng của hắn trước khi bị áp giải đi.
"Cảnh sát Thẩm, cô biết không?"
"Con người sinh ra đã là những con rối."
"Chỉ khác ở chỗ, mỗi người đều bị điều khiển bởi một sợi dây vô hình mang tên quá khứ."