Tiếng mưa mùa hạ trút xuống mái tôn của trạm xe buýt tạo nên những âm thanh ồn ã, cắt đứt sự im lặng của phố thị lúc nửa đêm. Juhoon đứng co người trong chiếc áo khoác hoodie rộng thùng sình, hai tay đút sâu vào túi áo, đôi mắt mệt mỏi nhìn trân trân vào những vệt nước loang loáng phản chiếu ánh đèn đường. Hôm nay là một ngày tồi tệ. Buổi đánh giá năng lực định kỳ ở công ty không như ý, những lời nhận xét khắt khe của tiền bối cứ văng vẳng bên tai khiến lồng ngực cậu thắt lại.Một chiếc ô đen xuất hiện ở góc phố, tiến lại gần trạm xe rồi dừng hẳn. Juhoon ngước lên, nhận ra vóc dáng cao gầy quen thuộc. Martin đứng đó, mái tóc hơi ẩm ướt vì gió tạt, bờ vai bên phải bám đầy những giọt nước mưa."Biết ngay là cậu không mang ô mà," Martin hạ chiếc ô xuống, bước vào trong mái che, giọng nói trầm thấp chen ngang tiếng mưa rơi.Juhoon khẽ thở dài, định nở một nụ cười gượng gạo nhưng thất bại: "Sao cậu lại đến đây? Tớ bảo là tớ tự về được mà."Martin không trả lời ngay. Anh nhìn thấu vẻ mệt mỏi giấu sau hàng mi cụp xuống của Juhoon. Không một lời phán xét, Martin bước đến gần hơn, tháo chiếc khăn len mỏng trên cổ mình rồi nhẹ nhàng quàng sang cổ Juhoon. Hơi ấm từ cơ thể Martin vẫn còn vương trên lớp vải, lập tức bao bọc lấy sự lạnh lẽo của cậu."Điện thoại cậu hết pin, gọi không được. Tớ không yên tâm," Martin nói, bàn tay lướt qua gò má lạnh ngắt của Juhoon, khẽ nhéo nhẹ. "Đi thôi, chuyến xe cuối sắp đến rồi."Hai người bước ra dưới tán ô đen. Chiếc ô không quá lớn, Martin vô thức nghiêng hẳn sang phía Juhoon, bỏ mặc bờ vai phải của mình tiếp tục hứng chịu những giọt mưa xối xả. Juhoon nhận ra điều đó, cậu khẽ dịch lại gần, cánh tay hai người chạm vào nhau qua lớp áo, mang theo một sự gắn kết thầm lặng."Martin này... nếu tớ không thể làm tốt như kỳ vọng thì sao?" Juhoon cúi đầu, giọng nói lẫn vào tiếng mưa, chứa đựng sự bất an đã kìm nén suốt cả ngày.Martin dừng lại một nhịp giữa lòng đường vắng. Anh xoay người, dùng bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của Juhoon. Ánh mắt anh kiên định, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Người khác nhìn vào kết quả, nhưng tớ nhìn vào quá trình của cậu. Cậu đã nỗ lực hơn bất kỳ ai, Juhoon à. Đừng để lời nói của họ phủ nhận giá trị của cậu."Lời nói ngắn gọn nhưng đầy sức nặng của Martin giống như một dòng nước ấm che chở cho tâm hồn đang tổn thương của Juhoon. Cậu nhìn anh, viền mắt bỗng chốc đỏ hoe, nhưng nỗi nghẹn ngào trong lòng đã vơi đi quá nửa.Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày từ từ tiến vào bến, ánh đèn vàng hắt lên mặt đường ướt đẫm. Martin dắt tay Juhoon bước lên xe. Trong khoang xe vắng vẻ, họ chọn hai ghế ở hàng cuối cùng. Juhoon tựa đầu vào vai Martin, khẽ nhắm mắt lại. Martin vòng tay qua ôm lấy bả vai cậu, để cậu tìm thấy một khoảng trời bình yên giữa những ngày giông bão.