Tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, phá tan bầu không khí oi bức của buổi chiều mùa hạ. Học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, hành lang ngập tràn tiếng cười nói và tiếng bước chân rộn rã. Khác với sự ồn ào ấy, ở góc cuối phòng học lớp 11A, Juhoon vẫn đang gục đầu xuống bàn, mái tóc hơi rối lòa xòa trước trán. Cậu vừa trải qua bài kiểm tra thể chất chạy bền dưới cái nắng ba mươi lăm độ, toàn thân rã rời không còn chút sức lực.Một cơn gió mát lạnh bất ngờ ập đến, kèm theo tiếng "bạch" nhẹ nhàng của một hộp sữa dâu đặt xuống bàn.Juhoon hé mắt, đập vào mắt là chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh khôi của Martin. Anh đứng ngược sáng bên cửa sổ, vài lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính trước trán, tay cầm chiếc quạt giấy liên tục quạt về phía cậu."Chạy có ba vòng sân đã mệt đến mức này rồi sao, học trưởng?" Martin nhướng mày, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc quen thuộc.Juhoon ngồi bật dậy, bĩu môi lườm anh rồi giật lấy hộp sữa dâu, cắm ống hút ăn vạ: "Cậu thì giỏi rồi, tuyển thủ đội bóng rổ trường có khác. Chạy mười vòng chắc cũng chưa thèm thở dốc."Martin khẽ cười, không đôi co với cậu. Anh kéo chiếc ghế phía trước, xoay ngược lại rồi ngồi đối diện với Juhoon. Nhìn hai má Juhoon vẫn còn ửng hồng vì nắng, trong mắt Martin thoáng qua một tia dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. Anh giơ tay, tự nhiên dùng ngón cái gạt đi một giọt mồ hôi đang lăn dài trên má Juhoon.Hành động thân mật bất ngờ làm Juhoon suýt nữa sặc sữa. Cậu đứng hình, đôi mắt tròn xoe nhìn Martin, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Để giấu đi sự ngượng ngùng, Juhoon cúi đầu, vờ như vô tình chỉnh lại cổ áo."Chiều nay đội bóng rổ có trận đấu giao hữu, cậu có đến xem không?" Martin thu tay về, làm như không có chuyện gì xảy ra, lên tiếng hỏi."Không đến. Tớ còn một đống bài tập ban cán sự chưa giải quyết xong đây," Juhoon chỉ tay vào chồng sổ sách trên bàn, giọng lý nhí.Martin đứng dậy, đeo một bên quai cặp lên vai, trước khi bước ra cửa còn quay đầu lại nói một câu: "Tớ giữ chỗ ở hàng ghế đầu tiên cho cậu đấy. Không đến thì tớ sẽ thua cho cậu xem."Juhoon nhìn theo bóng lưng cao lớn của Martin khuất sau cánh cửa lớp, khẽ bật cười mắng thầm anh là đồ ích kỷ. Nhưng đôi tay cậu thì đã nhanh nhẹn thu dọn sách vở vào cặp từ lúc nào.Nửa tiếng sau, tại sân bóng rổ ngoài trời vang dội tiếng hò reo cổ vũ. Juhoon đứng ở một góc khuất trên khán đài, ôm chiếc cặp sách của cả hai trước ngực, mắt không rời khỏi bóng dáng mang áo số 10 trên sân. Martin vừa thực hiện một cú úp rổ chuẩn xác, cả sân trường như nổ tung trong tiếng reo hò của các nữ sinh.Ngay khi tiếp đất, việc đầu tiên Martin làm không phải là ăn mừng cùng đồng đội, mà là đảo mắt khắp khán đài. Khi bắt gặp dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng nép ở góc, Martin nở một nụ cười rạng rỡ, giơ tay vẫy vẫy về phía Juhoon.Dưới cái nắng rực rỡ của tuổi mười mười bảy, tình cảm ngây ngô ấy cứ thế lớn dần, thơm mát và ngọt ngào như hộp sữa dâu buổi chiều muộn.