Cơn mưa rào mùa hạ vừa dứt, để lại bầu không khí mát mẻ và mùi đất ẩm thoang thoảng trong không gian. Sân trường giờ này đã vắng bóng học sinh, chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran trên các vòm lá. Juhoon ôm chồng tài liệu tổng kết cuối học kỳ bước ra khỏi văn phòng đoàn, định bụng sẽ ra thẳng cổng trường để về nhà. Thế nhưng, một tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ từ Martin đã khiến bước chân cậu rẽ sang hướng khác: "Ra gốc cây bằng lăng sau thư viện, tớ đợi."Cây bằng lăng già góc sân trường đang mùa nở rộ. Những chùm hoa màu tím biếc, đẫm nước mưa sau cơn giông, sà xuống thấp như một mái che tự nhiên đầy lãng mạn.Khi Juhoon đến nơi, cậu thấy Martin đang đứng tựa lưng vào thân cây. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của anh xắn cao đến khuỷu tay, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng sân vắng. Nghe tiếng bước chân, Martin quay lại. Thấy Juhoon ôm chồng giấy tờ nặng nề, anh lập tức bước tới, tự nhiên đỡ lấy toàn bộ rồi đặt gọn gàng lên chiếc ghế đá gần đó."Gọi tớ ra đây có chuyện gì thế? Sắp muộn chuyến xe buýt rồi đó," Juhoon vừa vuốt lại mái tóc bị gió làm rối, vừa hỏi để giấu đi sự hồi hộp vô cớ trong lòng.Martin không trả lời ngay. Anh nhìn Juhoon, từ đôi mắt trong veo phản chiếu sắc tím của hoa, đến đôi gò má vẫn còn hơi hồng lên vì đi vội. Gió chiều thổi qua, làm những cánh hoa bằng lăng tím nhạt rụng xuống, vương trên vai áo của cả hai."Juhoon này," Martin bước lại gần hơn một bước, khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm dịu nhẹ trên áo anh. "Cậu có biết ý nghĩa của hoa bằng lăng tím là gì không?"Juhoon hơi ngơ ngác, khẽ lắc đầu: "Chẳng phải nó chỉ là hoa báo hiệu mùa hè thôi sao?"Martin khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa có chút hồi hộp hiếm thấy ở chàng tuyển thủ bóng rổ đầy tự tin ngày thường. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt một cánh hoa rụng vương trên tóc Juhoon, nhưng ngón tay không rời đi ngay mà khẽ vuốt ve lọn tóc mềm của cậu."Nó tượng trưng cho sự ngây ngô của mối tình đầu," Martin nhìn thẳng vào mắt Juhoon, giọng trầm và ấm áp lạ thường. "Và cho cả sự thủy chung nữa."Tim Juhoon bỗng nảy lên một nhịp mạnh mẽ. Cậu đứng im lìm dưới tán hoa, dường như quên cả cách thở trước ánh mắt thâm tình của người đối diện."Tớ không giỏi văn chương, cũng không biết nói lời hoa mỹ," Martin nắm lấy bàn tay đang đan chặt vào nhau vì ngượng ngùng của Juhoon, bao bọc nó trong lòng bàn tay to lớn và ấm áp của mình. "Nhưng tớ biết rõ một điều: Mỗi ngày đến trường, ánh mắt tớ chỉ tìm kiếm một mình cậu. Khi cậu cười, tớ vui cả ngày. Khi cậu mệt mỏi, tớ chỉ muốn gánh vác thay cậu. Juhoon, tớ thích cậu. Không phải với tư cách là bạn thân, mà là muốn ở bên cậu, che chở cho cậu suốt những năm tháng sau này."Không gian xung quanh như ngừng trôi. Tiếng ve kêu, tiếng gió thổi qua kẽ lá dường như đều lùi lại phía sau, nhường chỗ cho nhịp tim đập liên hồi của hai chàng trai tuổi mười bảy.Juhoon nhìn bàn tay mình đang được Martin nắm chặt, rồi ngước lên nhìn gương mặt đang tràn ngập sự mong chờ xen lẫn chút lo lắng của anh. Một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa từ tim, chạy dọc khắp cơ thể cậu. Juhoon khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đáng yêu. Cậu không rụt tay lại, mà ngược lại, khẽ siết nhẹ các ngón tay mình đáp lại cái nắm tay của Martin."Martin này..." Juhoon lý nhí, hai má đã đỏ ửng như ráng chiều hoàng hôn. "Sữa dâu cậu mua mỗi chiều... tớ đều thấy rất ngọt. Và... tớ cũng thích cậu."Martin ngẩn ra một giây, rồi nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay bừng sáng trên gương mặt anh. Không kìm chế được niềm vui sướng, anh kéo mạnh Juhoon vào lòng, ôm thật chặt. Juhoon bất ngờ nhưng rồi cũng áp mặt vào lồng ngực vững chãi của Martin, lắng nghe nhịp tim đập rộn ràng đồng điệu với chính mình.Dưới gốc cây bằng lăng tím ngắt một góc trời, hai chiếc bóng đổ dài trên sân trường vắng. Mùa hè năm ấy không chỉ có cái nắng oi ả hay những bài kiểm tra căng thẳng, mà còn có một lời tỏ tình ngọt ngào ghi dấu vào thanh xuân của họ.