Sự yên lặng của phòng tự học trường Trung học Nghệ thuật vào giờ ra chơi bị phá vỡ bởi tiếng "bạch" dứt khoát của một cây bút thước đặt xuống bàn."Ahn Keonho, cậu lại lấn vạch kẻ phấn của tớ rồi!"Seonghyeon khoanh tay, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt lại, đôi mắt mèo đầy kiên nghị nhìn chằm chằm vào đường ranh giới màu trắng mờ nhạt được vẽ bằng phấn ngay giữa hai chiếc bàn gỗ. Seonghyeon vốn là nam thần lớp múa đương đại, tính cách có chút kiêu kỳ, ngăn nắp. Trớ trêu thay, thầy chủ nhiệm lại xếp cậu ngồi cạnh Keonho — át chủ bài của khoa nhảy hiện đại, một kẻ bất cần, phóng khoáng và luôn coi chiếc bàn học như giường ngủ thứ hai.Keonho đang úp mặt vào cánh tay ngủ, nghe tiếng động liền lười biếng nghiêng đầu qua. Anh nhìn đường phấn trắng, rồi nhìn sang gương mặt đang hằm hằm sát khí của Seonghyeon. Chẳng những không thu cánh tay dài của mình về, Keonho còn cố tình nhích cùi chỏ sang thêm hai xăng-ti-mét, chạm thẳng vào cánh tay của Seonghyeon."Bàn rộng thế này, cậu xài một nửa không hết thì cho tớ mượn một chút," Keonho nhếch môi, giọng ngái ngủ trầm khàn đầy vẻ trêu chọc. "Hay là cậu sợ chạm vào tớ thì sẽ... thích tớ?""Cậu mơ đi!" Seonghyeon đỏ mặt vì tức, đẩy mạnh cái cùi chỏ của anh ra rồi quay ngoắt đi, thề sẽ không thèm thốt thêm lời nào với tên đáng ghét này nữa.Thế nhưng, cái gọi là "thề thốt" của tuổi mười bảy thường chẳng kéo dài quá một buổi chiều.Tiết học cuối cùng là giờ tự học, trời bất chợt đổ cơn giông lớn. Gió lùa qua ô cửa sổ làm rèm cửa tung bay phần phật, mang theo những giọt nước mưa mát lạnh hắt thẳng vào chỗ ngồi của Seonghyeon. Cậu loay hoay định đứng dậy đóng cửa sổ thì một bàn tay to lớn, góc cạnh đã vươn qua trước mặt cậu, dứt khoát kéo cánh cửa kính lại.Mùi hương xà phòng chanh dịu nhẹ từ người Keonho theo làn gió thoảng qua mũi Seonghyeon. Khi Keonho thu tay về, anh tiện tay ném một chiếc áo khoác đồng phục bóng rổ dày cộm vào người cậu bạn bên cạnh."Mặc vào đi. Cậu mà đổ bệnh rồi nghỉ học thì lấy ai cho tớ chọc tức?" Keonho quay mặt sang hướng khác, tay bấm bút xoạch xoạch, giả vờ như đang chăm chú nhìn lên bảng đen.Seonghyeon ôm chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của Keonho, chút bực tức ban nãy bỗng chốc bay biến đâu mất. Cậu khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn xỏ hai tay vào chiếc áo rộng thùng sình, hương chanh ấm áp lập tức bao bọc lấy cơ thể đang run nhẹ vì lạnh.Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi xối xả, tiếng sấm ầm ì lùi lại phía sau không gian yên tĩnh của lớp học muộn. Seonghyeon lén nhìn sang bên cạnh. Đường phấn trắng chia đôi ranh giới giữa hai chiếc bàn từ lúc nào đã bị tay áo của Keonho xóa mờ đi một nửa. Mà lúc này, bàn tay của Keonho cũng đã âm thầm nhích lại gần, các ngón tay khẽ chạm vào mép áo khoác của Seonghyeon trên phần bàn của cậu.Hóa ra, có những ranh giới sinh ra là để bị xóa nhòa, và có những "kẻ thù" lại trở thành người khiến trái tim ta lỗi nhịp dưới những cơn mưa mùa hạ.