Tiếng còi của thầy giáo thể dục vừa dứt, Keonho và Seonghyeon đã nhanh như cắt lẻn ra lối cửa sau của nhà thể chất. Hôm nay là ngày kiểm tra chạy bền, và cả hai đều thống nhất rằng việc trốn ra sau vườn trường ăn kem dưới bóng cây râm mát sẽ tốt cho sức khỏe hơn là phơi mình dưới cái nắng ba mươi lăm độ."Nè, kem dưa hấu của cậu, ăn nhanh lên không chảy hết bây giờ," Seonghyeon vừa thở dốc vừa bóc vỏ cây kem, đưa cho Keonho rồi tự bóc cho mình một cây kem soda màu xanh mát mắt.Keonho nhận lấy cây kem, cắn một miếng lớn rồi tựa lưng vào bức tường gạch cũ, mắt híp lại vì cái lạnh sảng khoái lan tỏa. Anh nhìn sang Seonghyeon, khóe môi cậu bạn vẫn còn dính chút vụn kem màu xanh, trông chẳng còn chút vẻ kiêu kỳ nào của nam thần khoa múa đương đại. Keonho bật cười, định vươn tay ra lau cho cậu thì một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực từ phía sau bụi cây dâm bụt vang lên:"Hai đứa lớp dưới kia, trốn tiết thể dục ra đây ăn kem hả?"Cả Keonho và Seonghyeon giật bắn mình, suýt nữa thì đánh rơi cả kem. Họ quay ngoắt lại và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó không phải là giám thị, mà là hai đàn anh khóa trên nổi tiếng của lớp 12A — Martin và Juhoon.Martin đứng khoanh tay, chiếc áo đồng phục trường được mặc một cách ngay ngắn, gương mặt có chút nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ buồn cười. Đi bên cạnh anh là Juhoon, tay ôm tập hồ sơ của Hội học sinh, nở một nụ cười hiền lành vô cùng ấm áp để trấn an hai cậu em đang mặt cắt không còn giọt máu."Dạ... tụi em chào hai tiền bối ạ," Seonghyeon lí nhí, nhanh tay giấu cây kem ra sau lưng, hai má đỏ ửng vì bị bắt quả tang.Juhoon bước tới, khẽ cốc đầu Seonghyeon một cái nhẹ hều: "Seonghyeon à, hôm nay anh đi kiểm tra nề nếp các lớp đấy nhé. Trốn tiết mà lại còn ăn kem bôi hết lên mặt thế kia à?" Nói rồi, Juhoon tự nhiên rút trong túi quần ra một gói khăn giấy ướt, đưa cho Seonghyeon.Keonho lúc này đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, anh khẽ nhích người ra phía trước, hơi che cho Seonghyeon rồi nhìn Martin gãi đầu cười xòa: "Anh Martin, tụi em chỉ ra đây hóng mát năm phút thôi rồi vào liền. Anh tha cho tụi em lần này đi, đừng ghi vào sổ đầu bài mà."Martin nhìn hai đứa nhóc lớp 11 giống như đang nhìn thấy chính mình và Juhoon của một năm về trước. Anh không nói gì, chỉ quay sang nhìn Juhoon như muốn hỏi ý kiến. Juhoon khẽ bật cười, gật đầu với Martin rồi quay sang hai đứa nhỏ: "Được rồi, lần này các anh sẽ bỏ qua. Nhưng ăn nhanh rồi vào lớp đi, thầy James mà ra đây là Hội học sinh cũng không cứu được đâu đấy.""Em cảm ơn hai anh nhiều ạ!" Seonghyeon híp mắt cười rạng rỡ, cúi đầu chào lia lịa.Trước khi quay lưng đi tiếp tục buổi đi tuần, Martin còn quay đầu lại, ném cho Keonho một chai nước khoáng ướp lạnh vừa mua ở căn-tin: "Cầm lấy mà uống sau khi ăn kem xong. Còn nữa, Keonho, bảo vệ bạn cho tốt vào, đừng để bị phạt chạy phạt thay đấy."Câu nói đầy ẩn ý của đàn anh khóa trên làm Keonho ngẩn ra một chút, còn Juhoon thì khẽ huých tay vào hông Martin, cười trêu: "Cậu cứ làm như ai cũng giống cậu ngày xưa không bằng." Hai bóng lưng cao lớn của hai đàn anh lớp 12 cứ thế vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, hòa vào ánh nắng vàng ruộm của buổi chiều mùa hạ.Dưới bóng cây, Seonghyeon thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn giấy lau khóe miệng rồi quay sang cằn nhằn Keonho: "Tại cậu hết đó, chọn chỗ trốn kiểu gì mà suýt bị bắt sống."Keonho không cãi lại, anh mở nắp chai nước khoáng đưa cho Seonghyeon, khóe môi khẽ cong lên khi nhớ lại lời dặn của anh Martin. Anh đưa tay lên, cốc nhẹ vào trán Seonghyeon một cái: "Biết rồi, học trưởng khóa trên đã dặn rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Đi thôi, về lớp kẻo trễ."