Tiếng ồn ào của buổi hội chợ trường cuối cùng cũng lùi lại phía sau. Sau khi cả nhóm đi ăn kem xong, Keonho và Seonghyeon đã dắt nhau đi trước, còn James thì bận đưa Y/N về nhà. Sân trường lúc mười giờ đêm chỉ còn lại ánh đèn đường vàng hắt hiu và những cơn gió lùa se lạnh.Martin và Juhoon là hai người cuối cùng ở lại để kiểm tra và khóa cửa kho chứa đồ của lớp."Hắt xì!"Juhoon khẽ rùng mình, tiếng hắt hơi nhỏ xíu vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu vội lấy tay che miệng, hai vai rụt lại vì cái lạnh của sương đêm thấm qua lớp áo sơ mi mỏng.Martin đang cúi người bấm ổ khóa, nghe thấy tiếng động liền ngay lập tức quay đầu lại. Anh không nói một lời, dứt khoát cởi chiếc áo khoác denim dày dặn của mình ra. Bước hai bước dài đến bên cạnh Juhoon, Martin rộng tay choàng chiếc áo lên vai cậu, còn cẩn thận kéo hai vạt áo lại để bọc kín lấy thân hình nhỏ hơn của đối phương.Chiếc áo khoác của Martin quá rộng so với Juhoon, khiến cậu trông như lọt thỏm bên trong. Juhoon ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, hai má hơi ửng hồng vì ngại: "Em không sao mà... Anh đưa áo cho em rồi anh chịu lạnh à?""Ngoan, mặc vào đi. Chiều cao của em có 1m75 thôi, không chịu nhiệt tốt như anh đâu," Martin trầm giọng trêu chọc, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên quả đầu nấm mềm mại của Juhoon. Anh cao gần 1m9, tấm lưng rộng vững chãi che hết cả hướng gió lùa cho cậu.Juhoon chu mỏ lầm bầm: "1m75 là cao lắm rồi đó nha..."Dù cằn nhằn nhưng Juhoon vẫn ngoan ngoãn xỏ tay vào ống tay áo dài thượt, hít hà mùi hương xà phòng thanh mát xen lẫn chút hơi ấm quen thuộc của Martin còn vương lại trên vải. Sự ấm áp quen thuộc khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu lén nhìn Martin, thấy anh chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng, đôi vai rộng khẽ run nhẹ khi một đợt gió lạnh khác thổi qua.Không suy nghĩ nhiều, Juhoon bước lên một bước, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cậu vòng hai tay qua hông Martin, áp sát cả người mình vào lồng ngực anh. Hai bàn tay Juhoon giấu trong ống tay áo dài, túm chặt lấy vạt áo phông phía sau lưng Martin."Mượn em làm lò sưởi này. Như vậy cả hai cùng không lạnh nữa," Juhoon gục đầu vào vai anh, lí nhí giải thích, cố giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng lên như quả cà chua.Hành động bộc phát đầy táo bạo của Juhoon làm cả người Martin cứng đờ. Anh sững sờ mất vài giây, đôi mắt mở to nhìn đỉnh đầu của cậu em đang tựa vào vai mình. Thế nhưng, sự ngỡ ngàng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười bất lực nhưng ngập tràn nuông chiều.Martin vòng đôi tay dài ôm trọn lấy Juhoon vào lòng, siết chặt. Anh tựa cằm lên mái tóc cậu, khẽ cười, giọng nói trầm thấp rung lên bên tai Juhoon: "Học ở đâu ra cái thói ngọt ngào này thế, hả?""Học từ anh trưởng nhóm chứ ai," Juhoon lí nhí đáp, siết vòng tay chặt hơn một chút.Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp của sân trường vắng lặng, cái ôm muộn màng của hai người như khiến cả không gian lạnh lẽo xung quanh tan chảy. Họ cứ đứng như thế rất lâu, tận hưởng nhịp đập trái tim đồng điệu của đối phương, viết tiếp một chương tình cảm thầm lặng nhưng vô cùng ngọt ngào của thời thanh xuân.