Joss yêu Gawin.
Yêu đến mức cả bạn bè xung quanh đều nói rằng trên đời này sẽ chẳng ai chiều chuộng Gawin hơn anh.
Mỗi sáng, Joss đều thức dậy sớm hơn một tiếng chỉ để chuẩn bị bữa ăn cho người yêu.
Mỗi khi Gawin than mệt, anh sẽ bỏ hết công việc để đưa cậu đi thư giãn.
Mỗi dịp sinh nhật, ngày kỷ niệm, thậm chí là những ngày bình thường nhất, Joss đều tìm lý do để tặng quà cho cậu.
Anh luôn nói:
"Em không cần làm gì cả."
"Chỉ cần ở bên anh là đủ rồi."
Gawin thường bật cười.
Rồi vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Anh chiều em hư mất."
"Vậy càng tốt."
Joss hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh thích chiều em."
Cuộc sống của họ bình yên như thế.
Những buổi sáng cùng ăn sáng.
Những buổi tối cùng xem phim.
Những cái ôm bất chợt.
Những nụ hôn yêu thương.
Những lời yêu thương chưa từng thiếu.
Joss luôn nghĩ rằng họ còn rất nhiều thời gian.
Rất nhiều năm phía trước.
Rất nhiều mùa hè để cùng nhau đi biển.
Rất nhiều mùa đông để cùng nhau ngắm thành phố lên đèn.
Nhưng anh không biết rằng...
Có những lời hứa còn chưa kịp thực hiện thì em đã không còn bên cạnh.
Ngày hôm đó là một ngày mưa.
Gawin tan làm khá muộn.
Cậu gọi điện cho Joss.
"Anh đến đón em được không ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười quen thuộc.
"Tất nhiên rồi."
"Đợi anh nhé."
"Em luôn đợi anh mà."
Joss mỉm cười.
Nhưng đúng lúc đó công việc bất ngờ phát sinh.
Anh bị giữ lại thêm gần một tiếng.
Điện thoại liên tục có tin nhắn từ Gawin.
"Anh tới chưa?"
"Mưa lớn quá."
"Em thấy hơi lạnh."
Joss nhìn đồng hồ.
Lòng bỗng thấy áy náy.
Anh vội nhắn lại.
"Xin lỗi em."
"Anh sắp tới rồi."
Nhưng rồi một cuộc gọi khác đến.
Một vài phút nữa lại trôi qua.
Khi anh nhìn lại điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng của Gawin xuất hiện.
"Em qua đường mua cà phê đợi anh nha."
Joss bất giác mỉm cười.
Anh thậm chí còn định nhắn:
"Không được chạy lung tung."
Nhưng tin nhắn ấy mãi mãi không được gửi đi.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Joss liền nhắc máy.
"Anh là người nhà của chủ số máy này sao?"
Giọng người phụ nữ run run.
Trái tim Joss bỗng lạnh đi.
"Dạ..."
"Bệnh viện XXX... anh đến ngay đi, cậu trai trẻ này không may bị tai nạn giờ đang trong phòng cấp cứu rồi..."
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay anh.
Đêm hôm đó.
Mưa vẫn rơi.
Joss chạy như điên tới bệnh viện.
Hành lang trắng toát.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Ánh đèn lạnh lẽo.
Tất cả khiến anh nghẹt thở.
Một bác sĩ bước tới.
Ánh mắt đầy tiếc nuối.
"Tôi thành thật xin lỗi..."
Thế giới của Joss như ngừng lại.
Anh không nghe thấy gì nữa.
Chỉ cảm thấy đôi chân mềm nhũn.
Không thể đứng vững.
Không thể thở.
Người mà vài tiếng trước còn nhắn tin cho anh.
Người vẫn đang chờ anh đến đón.
Người vẫn cười với anh mỗi ngày.
Làm sao có thể biến mất được?
Trong nhà xác.
Gawin nằm đó.
Yên lặng.
Như đang ngủ.
Joss bước tới.
Hai tay run rẩy.
Anh nắm lấy bàn tay người yêu.
Lạnh quá.
Lạnh đến đáng sợ.
"Gawin..."
Không có ai trả lời.
"Gawin..."
Anh bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời khóc đến mức không thể phát ra thành tiếng.
"Tỉnh dậy đi..."
"Anh tới rồi..."
"Anh tới đón em rồi đây..."
Nhưng người nằm trên giường không còn nghe thấy nữa.
Joss gục đầu xuống tay cậu.
Nước mắt cứ rơi mãi.
Anh nhớ tới những tin nhắn chưa trả lời.
Nhớ tới lời xin lỗi còn chưa nói.
Nhớ tới cuộc hẹn tối nay.
Nhớ tới lời hứa cuối tuần sẽ đưa cậu đi biển.
Mọi thứ đều còn dang dở.
Một năm sau.
Joss vẫn giữ nguyên căn hộ cũ.
Chiếc cốc Gawin thích dùng vẫn đặt trên bàn.
Chiếc áo khoác cậu thường mặc vẫn treo trong tủ.
Tấm ảnh chụp chung vẫn nằm ở đầu giường.
Mỗi tối.
Anh vẫn vô thức nói:
"Anh về rồi."
Rồi mới nhớ ra.
Không còn ai chạy ra cửa đón mình nữa.
Không còn ai cười tươi hỏi:
"Hôm nay anh có mệt không?"
Không còn ai cả.
Ngày giỗ đầu tiên của Gawin.
Joss mang theo bó hoa trắng đến nghĩa trang.
Bầu trời trong xanh.
Gió thổi nhẹ.
Anh ngồi xuống trước mộ cậu.
Mỉm cười.
Nụ cười buồn đến đau lòng.
"Em biết không?"
"Anh vẫn nhớ em."
"Nhớ từng chút một."
"Từng thói quen."
"Từng nụ cười."
"Từng câu nói."
Giọng anh nghẹn lại.
"Anh xin lỗi..."
"Nếu hôm đó anh đến sớm hơn..."
"Nếu hôm đó anh không để em đợi..."
"Nếu hôm đó anh ở cạnh em..."
Gió khẽ thổi qua.
Không ai trả lời.
Joss cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống bó hoa trắng.
Cuối cùng anh mới hiểu.
Điều đau đớn nhất không phải là chia xa.
Mà là khi người mình yêu nhất rời đi giữa lúc bản thân còn rất nhiều điều chưa kịp nói.
Rằng anh yêu em.
Rằng anh nhớ em.
Rằng anh vẫn luôn muốn đưa em về nhà như mọi ngày.
Chỉ tiếc rằng...
Lần cuối cùng ấy.
Anh đã đến muộn.
___
Tác giả:
___Jane Loves You___