Khoảng cách giữa hai nhịp tim
Tác giả: thuy tien
GL;Học đường
Tôi tên là Orm Kornnaphat một học sinh không có điểm gì nổi bật, tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả đủ ăn đủ mặc học lực cũng chẳng bật phá, chỉ là tôi may mắn được Bố Mẹ đút lót ít tiền để vào được trường top trong thành phố.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình sống yên bình như vậy là một người bình thường không ai biết đến, sống chậm rãi tận hưởng cuộc sống cấp 3 cứ thế là đủ. Nhưng cuộc đời lại không giống tôi tưởng, nó vả ngược lại cho tôi một cú tát đau đớn khiến tôi phải nhìn lại.
- Vào một ngày mưa mùa hạ năm tôi lớp 10 lúc đó đã là đầu tháng năm, tôi vội vã chạy ra bến xe buýt để đi về nhà sau một ngày dài học tại trường bán trú. Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy tôi đội mưa chạy nhanh ra trạm xe buýt đầu tóc đã ướt sũng chảy từng giọt xuống vai áo tôi thấm một mảng nước lớn, đột nhiên có một người con gái cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu chậm rãi tiến lại chỗ tôi khoác chiếc áo khoác của cậu ấy, không một lời nói chỉ là từng cử chỉ diễn ra rất tự nhiên cậu ấy chỉ khẽ nhìn tôi cầm chiếc ô nghiêng che cho tôi mà không để ý rằng vai bên phải của cậu ấy đã dính nước. Tôi nhíu mày rồi nhỏ giọng nói
" Cậu bị ướt rồi, không cần phải che cho tôi như vậy đâu lo cho cậu trước đi "
Cậu ấy nhìn tôi một lần nữa rồi mở miệng ra nói
" Coi như tôi làm việc tốt "
Tôi cảm thấy con người này khá kì lạ nhưng nghe được cậu ấy nói như vậy thì tôi chẳng dám hỏi gì thêm. Đứng được 5 phút thì xe cũng đã đến tôi và cậu ấy nhanh chóng bước lên xe rồi mỗi người ngồi một góc, tôi ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài thành phố nhộn nhịp và cơn mưa đang dần dịu đi. Khi về tới nhà tôi cứ nghĩ cậu ấy còn ở trên xe mà không để ý rằng cái áo khoác vẫn còn ở trên người mình. Tôi vừa bước xuống chuẩn bị quay đầu lại thì chiếc xe đã đi mất, tôi cầm chiếc áo vào nhà đi lên phòng treo cho khô rồi mai đi trả cậu ấy. Áo đồng phục trường tôi có đeo bảng hiệu tên học sinh là lớp học ở ngực trái tôi đọc thì ra cậu ấy là LingLing Kwong học sinh lớp 10A hình như cậu ấy chỉ vừa trở về từ nước ngoài nhưng thành tích lại rất nổi bật, tôi có tìm hiểu sơ qua thì cậu ấy là con của một người có tiếng trong giới kinh doanh vẻ ngoài lạnh lùng chả ai biết cậu ấy là con người như thế nào, đọc một hồi tôi cất điện thoại đi cầm chiếc áo lên rồi cười tủm tỉm đưa lên mũi ngửi mùi gỗ trầm hương thoang thoảng sau đó cũng treo lên kệ mà đi ngủ.
Ngày hôm sau tôi vẫn đi học bình thường như mọi khi tôi đứng ở trước cửa lớp 10A để chờ cậu ấy, nhưng có lẽ cái tên đáng ghét này đi học khá muộn, sát giờ vào lớp cậu ấy vẫn thong thả đút tay vào túi quần bước tới tôi nhìn thấy cậu ấy thì có chút nhăn nhó rồi phụng phịu bước lại
" Tôi trả áo cho cậu, cảm ơn vì hôm qua đã cho tôi mượn áo nhé "
Giọng nói tôi có chút gắt gỏng chắc đã phải đứng chờ cái tên này khá lâu rồi, cậu ấy nhìn tôi như vậy bật cười rồi khom người xuống, ánh nắng bình minh rọi vào một nửa gương mặt của cậu ấy đường nét sắc sảo đẹp đến mức chỉ muốn phát ra một tiếng chửi tục
" Xin lỗi nhé, bạn học "
Rồi cậu ấy cầm lấy áo khoác sải chân vào lớp, tôi lúc ấy vẫn chưa thể định hình lại được có phải vì nhan sắc hay giọng nói quá đỗi ấm áp lúc nãy thốt lên chỉ vừa đủ tôi nghe? Tôi cũng chẳng biết vì điều gì nữa chỉ biết rằng đúng khoảnh khắc ấy tim tôi đã đập nhanh hơn một nhịp. Sau ngày hôm ấy tôi đã cố tình tìm hiểu những nơi cậu ấy thường ghé rồi lại cố tình đi theo cậu ấy chỉ để tạo ra những lần gặp mặt ngỡ là ' vô tình '.
Ở thư viện tôi lại thấy cậu ấy ngồi ở góc cửa sổ cũ ấy đọc quyển sách mà cậu ấy vẫn luôn để ở kệ cao nhất. Tôi nhẹ bước lại
" Lại gặp cậu rồi LingLing, hôm nay tớ có mua nước tặng cậu nè "
Tôi đặt ly nước xuống cậu ấy nhìn ly nước rồi nhìn tôi, lười biếng mở miệng nói nhưng chẳng một lời cảm ơn
" Để đó đi "
Tôi nghe vậy cũng chỉ lặng lẽ đi lấy đại một quyển sách ngồi đằng sau cậu ấy không phải là đọc sách mà chỉ là ngắm nhìn cậu ấy đọc sách thôi.
-Mùa hè lớp 10 năm ấy đến rất nhanh không biết là nhanh tới mức nào chỉ là tôi biết tôi vẫn chưa ngắm cậu ấy đủ lâu, vào mùa hè tôi cùng gia đình trở về quê ngoại ở, không thể ngày nào cũng gặp cậu ấy chỉ biết chờ sau 3 tháng nghỉ hè khi đi học lại mà ngắm nhìn tiếp tôi. Tối một hôm nọ tôi hỏi bạn bè về id instagram của cậu ấy may mắn cậu bạn ngồi đằng sau tôi ở trên lớp với cái mỏ lia lịa và là bộ trưởng bộ ngoại giao cậu ấy cũng đã cho tôi được id của LingLing, mặc dù ở trên lớp cậu ấy luôn nói nhiều làm tôi đau hết cả đầu nhưng phải công nhận hôm nay cậu ấy cũng giúp được việc. Những ngày tháng sau đó tôi chăm chỉ stalk LingLing đều đều chỉ là không dám gửi theo dõi cậu ấy, tôi ngồi nghĩ nếu quá nhớ một người thì vũ trụ có gửi tín hiệu đến người đó không chứ tôi đã quá nhớ cậu ấy rồi.
- Chớp mắt một cái thì 3 tháng hè cũng trôi qua đêm trước ngày đi khai giảng tôi háo hức đến mức không ngủ được, sáng lại dậy sớm vì nôn gặp cậu ấy mà quầng mắt đã thâm như bôi tro lên vậy, tôi đã chuyển thì lớp xã hội qua lớp tự nhiên để được học chung lớp với cậu ấy không biết là quyết định này có đúng đắn hay không nhưng chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy thì tôi cũng đã có động lực để theo học mấy môn tự nhiên này rồi. Kết thúc lễ khai giảng cả trường tôi phải ở lại học hết tiết 4 và 5 mới được nghỉ trưa. Tiết 4 là tiết của chủ nhiệm, thầy ấy đi lên lớp không dạy gì nhiều chỉ là bầu ban cán sự và nhắc nhở chúng tôi vài điều, kiến thức lớp 11 khá nặng tôi sợ sẽ theo không kịp ở nhà tôi đã nói Bố Mẹ sẽ thuê gia sư riêng về dạy học. Tôi không biết đã dùng hết phước của mình chưa mà được xếp ngồi cùng với cậu ấy trong lòng tôi vui như trẩy hội nhưng bên ngoài vẫn phải điềm tĩnh để giữ thể diện, còn cậu ấy vẫn không thay đổi một chút cử chỉ trên mặt.
-Thời gian vẫn cứ thế đi qua tình cảm của tôi dành cho cậu ấy ngày một nhiều còn cậu ấy đã nhận ra tình cảm của tôi chỉ là không hề muốn đáp lại...
Trong một tiết học vật lý bài tập quá khó đến mức tôi phải thốt ra thành tiếng.
" Aiss sao bài này khó quá vậy "
LingLing đang ngồi giải bài tập bên cạnh nhìn qua, rồi cậu ấy kéo ghế lại gần hơn cầm cây bút chỉ vào bài tập rồi giảng lại cho tôi
" Bài này nó dựa vào những câu vận dụng của bài 8, cậu áp dụng mấy công thức đó là giải được bài, để tôi giải giúp cậu bài này nếu không hiểu cứ nói lại nhé "
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được giọng nói ấm áp ấy kể từ khi cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, lúc đó LingLing nghe được một học sinh trong lớp nói tôi thích LingLing lông mày khẽ nhíu lại, tôi thấy vậy liền xin lỗi rồi bảo là chắc chỉ trêu thôi, rồi cậu ấy dùng tone giọng lạnh tanh đáp lại tôi kể từ đó tới giờ vẫn là tone giọng đấy, nhưng hôm nay lại khác hẳn.
-Từ ngày hôm ấy trở đi cậu ấy đối xử với tôi rất khác, mọi người đều trêu có lẽ lớp trưởng đã rung động với cô gái nhỏ đáng yêu này rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Nhưng cậu ấy lại không phủ nhận chỉ cười rất khẽ mỗi khi mọi người trêu như vậy, tôi thì cứ tưởng cậu ấy có lẽ đã thích tôi cho tới một ngày tôi lấy hết can đảm để bày tỏ với cậu ấy, tôi chẳng muốn rằng sẽ trở thành người yêu của LingLing chỉ muốn rằng nỗi lòng suốt nửa năm qua được bày tỏ.
Hôm ấy tôi cầm hộp bánh socolo tự tay tôi làm và một bó hoa nhỏ cũng do tôi tự trồng, tôi tỉa đi những cành đẹp nhất để dành cho cậu ấy.
Vừa đến hành lang lớp 11A một bạn nữa đang cầm một hộp quà đứng trước LingLing ngại ngùng nói.
" LingLing tớ thích cậu lâu rồi, hôm nay tớ lấy hết can đảm để bày tỏ với cậu chỉ mong rằng chúng ta sẽ tìm hiểu nhau " Cô gái ấy là hoa khôi của khối tôi gia thế thì khỏi phải nói cô ấy cũng là con của một ông trùm trong giới kinh doanh, nhưng dường như tôi chẳng để ý tới cô ấy khi vừa nghe cô ấy nói xong ánh mắt tôi lập tức nhìn sang LingLing dưới tận đáy mắt là một chút hi vọng được cậu ấy gieo cho tôi từng ngày một ít, hi vọng cậu ấy sẽ không nhận lời ' tỏ tình ' của cô gái kia nhưng mọi thứ chỉ là tôi nghĩ ra thôi, LingLing cầm hộp quà của cô ấy cười rồi bước vào lớp cả đám đông hò reo lên vì cứ ngỡ LingLing đã nhận lời ' tỏ tình ' vừa rồi, cô hoa khôi kia cũng ngại ngùng đỏ mặt mà chạy về lớp. Tôi chết lặng vội cất hộp bánh vào cặp và bó hoa tôi để ở trên thành hành lang ngoài lớp, chỉ là hành động ấy tôi không hề biết đã vô tình lọt vào mắt LingLing Kwong. Tôi bước vào lớp về lại chỗ ngồi của mình nhưng mắt lại không thèm nhìn LingLing đến một lần, LingLing cũng cảm nhận được sự lạ lùng, liền bật cười quay qua nói với tôi.
" Bạn học Kornnaphat, cậu ghen sao? "
Câu nói của LingLing Kwong làm cả lớp phải ồ lên một tiếng quay xuống nhìn cả 2 bọn tôi, tôi nghe xong cũng bất ngờ không kém các bạn trong lớp, nhưng tôi không trả lời câu hỏi ấy chỉ im lặng lật sách ra học bài. LingLing Kwong chân mày sắp hôn nhau tới nơi, hình như cậu ấy tức giận thật rồi không phải vì điều gì mà có lẽ là vì sự im lặng của tôi. LingLing đứng dậy cầm hộp quà cô hoa khôi kia tặng đến một bạn nam thích cô hoa khôi đó ở trong lớp đưa lại cho cậu ta rồi lại lặng lẽ ra ngoài thành hành lang cầm bó hoa tôi để đó hồi nãy đi về chỗ ngồi, cậu ấy nhỏ giọng rồi khom người xuống đối mặt với tôi nói
" Orm, cậu định tặng bó hoa này cho ai sao? "
Tôi hơi khựng lại nhìn thẳng vào mắt cậu ấy rồi bậm bậm môi trả lời.
" Tặng cậu "
LingLing nghe xong thì cười tươi rói cậu ấy đứng dậy xoa đầu tôi
" Nếu là Orm tặng, thì chỉ được một mình Ling cầm còn người khác là không được phép "
Cả lớp lại ồ lên một lần nữa rồi bàn tán đủ thứ chuyện, tôi không quan tâm chỉ nhìn cậu ấy thật lâu rồi đỏ mặt mà cúi xuống học bài tiếp.
Tới giờ ra chơi cô bạn thân của tôi chạy xuống nói chuyện với tôi, lúc nãy thấy LingLing đi ra khỏi lớp mới dám xuống
" Này Orm, cậu với LingLing tới mối quan hệ nào rồi? "
Tôi nhìn cậu ấy rồi cười trừ nói
" Cậu biết không LingLing cậu ấy cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là gieo hy vọng cho người khác "
Cô bạn đó nhìn tôi rồi cười gượng
" Thôi kệ đi, đi xuống căn tin với tớ "
Tôi cũng gấp sách lại đi với cậu ấy xuống căn tin, đi nửa đường thì thấy LingLing cầm một hộp sữa dâu và một bịch bánh đi lên, thấy tôi cậu ấy cười tươi đi lại.
" Orm-... "
Câu nói còn chưa nói hết thì phía sau có một cô gái chạy lại khoác tay cậu ấy là cô hoa khôi đó
" LingLing, cậu đi đâu thế "
Tôi đứng đó nhìn hai người, LingLing rời khỏi cái khoác tay đó rồi cười trừ đưa hộp sữa và bánh cho tôi.
" Orm, tôi mua cho cậu "
Tôi nhếch mép nhìn cô hoa khôi kia rồi lại nhanh chóng mỉm cười nhận lấy.
" Cảm ơn cậu nhé LingLing "
Tôi hành động như thể LingLing đã làm điều này cho tôi rất nhiều để chọc tức cô ta, cô ta nhìn tôi rồi dậm chân bỏ đi. LingLing ngại ngùng chẳng biết cậu ấy học cái thói này ở đâu, hôn nhanh vào má tôi một cái rồi chạy thật nhanh về lớp, tôi còn ngơ ngác thì bạn thân đi cùng tôi đã cười khúc khích cả lên, nhiều học sinh thấy cảnh đó cũng cười cười rồi đi kể cho nhau nghe.
- Một thời gian nữa lại trôi qua mối quan hệ của tôi và LingLing dừng ở mức mập mờ sau cái ngày hôn má hôm ấy ngày nào trên bàn học tôi cũng có một hộp sữa và một chiếc bánh, còn với LingLing cứ vào mỗi cuối tuần tôi sẽ lại làm một chiếc bánh socola cậu ấy thích rồi đem lại nhà cho cậu ấy, cứ tưởng chúng tôi như vậy đã là hạnh phúc.
Năm nay đã là năm chúng tôi học lớp 12 dù bận bịu cho việc học cỡ nào thì tôi và LingLing vẫn cố sắp xếp thời gian để gặp riêng và đi chơi với nhau. Tối hôm đó tôi đang giải đề trong phòng thì đột nhiên đầu đau dữ dội, máu từ mũi chảy ra mùi tanh của máu khiến tôi khó chịu, tôi đứng dậy rồi lạng choạng chạy vào nhà vệ sinh xử lý, tôi cứ nghĩ là do tôi học quá sức nên như vậy không hề có ý định đi thăm khám.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh LingLing đã ở trong phòng của tôi từ lúc nào, thấy tôi mệt mỏi lờ đờ bước ra ngoài LingLing hốt hoảng chạy lại.
" Orm, cậu làm sao vậy? "
LingLing đỡ tôi lại giường ngồi nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy đầu mình ong ong lên tầm 15 phút lòng LingLing như lửa đốt cứ xem khắp người tôi xem có bị gì không, sau khi tôi đỡ lại.
" Orm ổn mà, chúng ta học bài thôi "
Vừa bước vào bàn học LingLing cứ luôn miệng nói
" Cậu bị gì phải nói nhé, Orm không được nói dối đâu nhé "
Tôi nhìn cậu ấy rưng rưng mà xót cho tôi thì tôi lại bật cười, ôm lấy cậu ấy một cái rồi hôn chóc vào má coi đó như là câu trả lời rằng tôi đã và đang rất ổn.
Chúng tôi cứ như thế sáng thì ở trên lớp học, chiều thì đi học thêm và tối về học với nhau lâu lâu lại hẹn nhau đi chơi, cả học kì I chúng tôi đều cố gắng học hết kiến thức của lớp 12 để tập trung vào luyện đề nên hết kì I thì chúng tôi có khá nhiều thời gian cho nhau hơn.
- Tối hôm đó vào ngày sinh nhật của tôi, tôi được LingLing và bạn bè tổ chức sinh nhật rất vui vẻ mọi người cùng tôi đón sinh nhật và gửi lời chúc mừng có người còn nhanh nhẹn nói
" Chúc Orm tuổi mới rực rỡ, thi thật tốt và có danh phận chính thức cùng học bá lớp 12A nhé "
Cả đám cười toáng lên khiến tôi và cả LingLing đều ngại đỏ mặt, ở dưới gầm bàn cậu ấy khẽ nắm lấy tay tôi xoa dịu. Tới cuối buổi tiệc khi chỉ còn tôi và LingLing, cậu ấy bất ngờ hôn vào môi tôi, nụ hôn đầu diễn ra nhanh tới mức tôi còn chưa cảm nhận được thì lại có một bất ngờ khác lại đến, LingLing quỳ xuống lấy trong túi ra một cọng dây chuyền rồi nói.
" Orm, tớ thích cậu, nhưng bây giờ không chỉ thích nữa mà là đã yêu và thương cậu mất rồi nếu cậu cũng như tớ thì tớ muốn chúng ta đều cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn mức tình bạn, cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé? "
Những lời nói chân thành ấy thốt ra khiến tôi vừa vui mừng và vừa xúc động giọng tôi run run đáp.
" Tớ đồng ý "
Cậu ấy mỉm cười đứng dậy đeo sợi dây chuyền rồi ôm tôi thật lâu, tôi thì thút thít trong lòng cậu ấy.
" Orm này, nhớ đeo sợi dây chuyền này mãi nhé đây là sợi dây chuyền may mắn tự tay LingLing Kwong này xỏ từng viên ngọc trai và đính kim cương vào đó nha "
Tôi cười rồi hôn nhẹ vào môi cậu ấy thay cho câu trả lời, đang vui vẻ thì đột nhiên máu ở mũi tôi lại chảy xuống rơi vào chiếc áo trắng của LingLing, cậu ấy khuôn mặt trắng bệch, trắng hơn cả tôi thấy tôi ngất xỉu liền tức tốc bế tôi đi bệnh viện.
Tôi không biết mình đã trải qua những gì chỉ biết khi tỉnh dậy Bố Mẹ của tôi và LingLing đã đứng ở đó chờ tôi tỉnh dậy rất lâu, tôi còn thấy đôi mắt hổ phách của LingLing sưng húp, tôi gượng dậy thì LingLing chạy lại đỡ tôi, tôi hỏi.
" Đã có chuyện gì vậy ạ? sao mọi người không mấy ai được vui khi con tỉnh vậy "
LingLing tay run run rồi khựng lại, mẹ tôi bật khóc lên rồi nói
" Tại sao con bị bệnh mà giấu Bố Mẹ "
Giọng bà ấy nghẹn lại lời nói thốt ra khiến tôi cũng phải sững lại tôi không hề biết mình bị bệnh tôi nhìn LingLing rồi nhìn Bố Mẹ
" Con bị bệnh gì vậy ạ? "
Bố tôi nhỏ giọng đáp
" Ung thư não "
Tôi trợn mắt lên không thể thốt thành lời tôi không tin rằng mình khỏe mạnh bình thường như vậy lại bị căn bệnh quái ác đó, tôi kích động lắc đầu liên tục LingLing chầm chậm ôm tôi vào lòng dỗ dành.
" Orm ngoan Orm ngoan mà, tớ ở đây mọi chuyện rồi sẽ ổn "
Cậu ấy vuốt mái tóc đen dài của tôi, tôi chỉ biết dựa vào lòng cậu ấy mà khóc nức nở. Tới chiều tôi ngồi trên giường bệnh nhìn vào khoảng không trong phòng bệnh không có ai, LingLing đi học còn Bố Mẹ tôi lại phải lên công ty đi làm.