Mùa thu năm mười hai mang theo những cơn gió se lạnh tràn về khắp các ngõ phố. Đúng như thông báo, Lâm An phải chuyển sang cơ sở hai để tập trung ôn luyện cho đội tuyển chuyên Văn. Ngôi trường cũ bỗng chốc trở nên trống trải lạ thường đối với Giang Vũ. Không còn những lần chạm mắt vô tình ở dãy hành lang, cũng chẳng còn tiếng cười giòn giã của cô vang lên dưới mái hiên mỗi giờ tan học.
Thế nhưng, khoảng cách năm cây số không làm giảm đi sự gắn kết của họ, mà ngược lại, nó trở thành minh chứng cho lời hứa của Giang Vũ.
Mỗi chiều đúng năm giờ mười lăm phút, chiếc xe đạp của Giang Vũ luôn xuất hiện dưới hàng cây ngô đồng bên ngoài cổng cơ sở hai. Bất kể là những ngày nắng hanh hao hay những buổi chiều sương mù giăng lối, cậu chưa từng muộn một phút nào.
Một ngày giữa tháng Mười Một, áp lực của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia khiến Lâm An kiệt sức.
Cô bước ra khỏi cổng trường với đôi vai gầy trĩu nặng, gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Giang Vũ, bao nhiêu mệt mỏi, tủi thân trong lòng Lâm An như chực trào ra. Cô bước chậm lại, đầu hơi cúi xuống.
Giang Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra sự bất thường. Cậu dựng xe, bước nhanh đến trước mặt Lâm An. Nhìn đôi môi khẽ mím lại và hốc mắt hoe đỏ của cô, tim cậu thắt lại một nhịp. Cậu không hỏi han dồn dập, chỉ im lặng cởi chiếc áo khoác gió đồng phục cỡ lớn của mình ra, trùm lên đầu rồi kéo khóa bọc kín lấy thân hình nhỏ nhắn của Lâm An.
Mùi hương chanh bạc hà quen thuộc cùng hơi ấm từ chiếc áo của Giang Vũ bao bọc lấy Lâm An, khiến cô có cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
"Áp lực quá thì cứ trốn vào đây khóc một chút đi, mình che cho cậu rồi, không ai thấy đâu," Giang Vũ đỡ lấy ba lô của Lâm An, giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên bên tai cô.
Lâm An không nhịn được nữa, cô áp trán vào lồng ngực vững chãi của Giang Vũ, hai tay túm chặt lấy vạt áo cậu, thút thít khóc. Giang Vũ đứng im như một bức tường thành kiên cố, một tay khẽ vỗ nhẹ lên vai cô, tay kia chắn đi những ánh nhìn tò mò của người qua đường.
Sau một hồi sụt sùi, Lâm An ngẩng đầu lên từ trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, hai mắt sưng mọng như chú thỏ con, lí nhí nói: "Mình làm bẩn áo cậu rồi..."
Giang Vũ bật cười, đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi đỏ ửng của cô: "Không sao, cậu nín là được rồi. Đi thôi, mình đưa cậu đi ăn món cậu thích."
Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường ngập lá vàng rơi. Lâm An ngồi phía sau, hai tay giữ chặt lấy vạt áo khoác của Giang Vũ. Hơi lạnh của mùa đông sắp tràn về, nhưng lưng áo của chàng trai phía trước lại vô cùng ấm áp.
"Giang Vũ này," Lâm An áp má vào lưng cậu, hỏi khẽ. "Cậu có mệt không? Ngày nào cũng phải đạp xe năm cây số qua đón mình, trong khi bài vở lớp mười hai của cậu cũng nhiều như thế."
Giang Vũ vừa đạp xe đều chân, vừa mỉm cười nhìn dòng người ngược xuôi trước mắt:
"Năm cây số thì có là gì. Lúc trước ở trường cũ, từ lớp mình xuống lớp cậu có một dãy cầu thang thôi mà mình còn phải đi vòng vèo qua ba dãy hành lang, giả vờ nộp sổ, giả vờ lấy nước mới gặp được cậu. Tính ra, quãng đường tìm cớ gặp cậu ngày xưa còn dài hơn năm cây số bây giờ nhiều."
Lâm An ngẩn người, rồi tim cô bỗng chốc mềm nhũn ra. Hóa ra, không phải chỉ có mình cô ôm những rung động thầm kín, mà chàng trai này đã âm thầm bước về phía cô từ rất lâu trước đó. Cô khẽ buông vạt áo ra, lấy hết can đảm vòng tay qua ôm lấy eo Giang Vũ, tựa đầu sát hơn vào lưng cậu.
Giang Vũ khựng lại một nhịp vì bất ngờ, khóe môi cậu lập tức cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Cậu một tay giữ ghi-đông, bàn tay còn lại đưa ra sau, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm An đang đặt ngang hông mình.
Mùa đông năm ấy dẫu có lạnh giá đến đâu, họ đều biết mình đã tìm được một khoảng trời ấm áp nhất, ngay sau lưng đối phương.