Tôi,Tô Mộng Mộng-thủ khoa đại học Thanh Hoa lại vì tình yêu với Phó Hàn Xuyên mà chấp nhận làm bà nội trợ toàn thời gian. Từ nhỏ,tôi đã luôn lẽo đẽo bám theo anh ấy như một cái đuôi nhỏ. Năm 10 tuổi,vì mải chơi nên anh bị ngã xuống con sông gần nhà. ba tôi thấy vậy,không do dự mà nhảy xuống cứu anh. Anh được cứu sống nhưng chính ba tôi lại vì kiệt sức mà thiệt mạng. Sau hôm tổ chức tang lễ,ba Phó nói với tôi:
-"Ông Tô có ơn với cả nhà chúng ta,cả đời Hàn Xuyên có lẽ cũng không trả hết được,chi bằng sau này để nó cưới con,coi như là trả phần nào món nợ".
Tôi im lặng,lặng lẽ nhìn anh. Lúc đó,ánh mắt anh xẹt qua một tia cảm xúc khó đoán. Hai chúng tôi im lặng không đáp,và thế là hôn sự được ba Phó định đoạt. Thoắt cái đã 5 năm kể từ khi ba tôi mất,trong khoảng thời gian này,anh đối xử với tôi rất tốt. Và có lẽ cũng chính vì vậy nên tôi đã bắt đầu rung động,tôi nghĩ rằng ít nhiều anh cũng có tình cảm với tôi. Hè năm lớp 9,tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với anh,anh chỉ lạnh nhạt đáp:
-"Em còn nhỏ,chưa hiểu thế nào là tình yêu,em chỉ đang dựa dẫm vào anh thôi"
Tôi lên tiếng phủ nhận:
-"Không phải,em biết tình cảm này không phải là sự dựa dẫm,mà là tình cảm nam nữ..."
Anh không nghe tôi nói hết mà đã quay người rời đi. 3 năm cấp 3,tôi theo đuổi anh một cách cuồng nhiệt. Trong trường,ai ai cũng biết tình cảm của tôi dành cho anh nhưng chỉ riêng anh lại giả vờ không hiểu,chỉ coi rằng đấy là hành động của em gái đối với anh trai. Thời gian cứ thế trôi cho đến khi tôi học năm 3 đại học,ở thư viện,tôi thấy một bóng lưng quen thuộc,Phó Hàn Xuyên,anh đang tay trong tay với một cô gái khác. Bầu trời hôm đó như sụp đổ,tôi chạy thẳng về kí túc xá,òa khóc nức nở. Tôi không thể tin rằng người mình đơn phương 5 năm lại thích người khác,người mà nhìn thấy tôi được nam sinh khác tỏ tình mà ra tay đánh cậu ta,người mà vì tôi thích ăn bánh kem dâu mà đứng xếp hàng suốt 3 tiếng chỉ để mua cho tôi,... Kì thi sắp đến,tôi vực dậy tinh thần,quyết tâm không để thành tích xa xút. 1 tuần sau khi kì thi diễn ra,Phó Hàn Xuyên công khai có bạn gái,mọi người thi nhau chúc phúc. Hóa ra cô gái đi cùng anh hôm đó là Lâm Ngữ Yên,năm 2 đại học,học ngành công nghệ thông tin. Phải đến khi gặp trực tiếp vài lần tôi mới hiểu vì sao cô ấy là người Phó Hàn Xuyên thích. 1 cô gái nhỏ nhắn,xinh xắn,học tập không tệ,tốt bụng và luôn quan tâm người khác,tôi cười khổ. Hơn 1 năm sau đó,tôi chỉ tập trung vào việc học,có lẽ đây cũng là cách tôi trốn tránh hiện thực. Kì thi tốt nghiệp,tôi làm bài một cách thuần thục,nhanh chóng nộp bài. Ai cũng ngạc nhiên khi mới hết nửa thời gian. Chỉ 2 tuần sau kì thi,nhà trường công bố kết quả thi. Tôi đạt 92 điểm-thủ khoa toàn trường. Ngay sáng hôm đó,Phó Hàn Xuyên,người đã lâu không gặp,trước toàn thể học sinh trong trường,quỳ một chân xuống cầu hôn tôi. Mọi người thi nhau hò hét bảo tôi đồng ý. Tôi hơi do dự,ngập ngừng hỏi:
-"Chẳng phải anh thích Lâm Ngữ Yên sao?"
Anh đáp:
-"Người anh yêu từ đầu vẫn luôn là em,lúc đó vì một số lý do nên anh mới đồng ý làm bạn trai cô ta"
Tôi hạnh phúc,mắt đỏ hoe đồng ý lời cầu hôn của anh. Chiều hôm đó,anh đưa tôi đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc,nhưng tôi đâu biết mình chính thức bước chân vào địa ngục trần gian. Anh nói với tôi:
-"Bây giờ anh chưa có tiền để tổ chức đám cưới. Anh hứa,khi anh kiếm được tiền rồi sẽ tổ chức bù cho em"
Tôi vui vẻ chấp nhận. Ngay lúc đó,thầy chủ nhiệm gọi điện cho tôi,thông báo rằng có tập đoàn lớn nước Đức muốn mời tôi về làm quản lý,anh lớn tiếng nói với tôi:
-"Anh không muốn em đi làm,anh không muốn em phải chịu khổ"
Nghe vậy tôi hơi chần chừ,suy nghĩ một lúc rồi tôi cũng nghe theo anh. Đêm tân hôn,tôi vẫn còn đang ngại ngùng vì đây là lần đầu của 2 người. Anh đi vào,chậm rãi bảo:
-"Công ty có việc gấp,sếp bảo anh phải lên tăng ca,tối nay anh không ở nhà được"
Tôi hơi hụt hẫng,nhỏ giọng đáp:
-"Vâng ạ"
Một hôm,hai hôm,8 tháng kể từ khi cưới,anh đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Hôm anh bảo công ty có việc phải tăng ca,hôm anh bảo công ty cử anh công tác ở nơi khác,...anh lấy đủ mọi lý do có thể chỉ để ở nhà ít nhất có thể. Sinh nhật anh,tôi quyết làm một bàn ăn thịnh soạn,khi đi chợ,tôi vô tình bắt gặp anh đang đứng xếp hàng để mua bánh kem dâu. Tôi vui mừng nghĩ rằng anh mua cho mình. Nhưng không...anh cầm chiếc bánh đưa cho một cô gái khác. Người này không ai quen thuộc hơn,đó là Lâm Ngữ Yên. Ánh mắt anh dịu dàng đến lạ,một ánh mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi thất thần đứng bất động tại chỗ. Tôi cứ đứng,đứng mãi cho đến khi hai người đi xa. Quay trở lại nhà,tôi tính hỏi anh chuyện hồi chiều. Bảy giờ,tám giờ,chín giờ...,không gian yên tĩnh đến rợn người. Tiếng đồng hồ kêu Tíc tắc,tíc tắc. Tôi cứ ngồi vậy đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng. Tiếng cửa Lách cách vang lên,anh nhìn thấy tôi vẫn ngồi đợi,giọng hơi ngạc nhiên,hỏi:
-"Mộng Mộng,em chưa ngủ sao"
Tôi định hỏi anh,nhưng cổ họng lại khô khốc,lời định nói nghẹn lại. Tôi mệt mỏi đáp:
-"Em định đợi anh để đón sinh nhật,nhưng hình như đã qua rồi"- mắt tôi thoáng chút buồn
Sáng hôm sau,khi tôi mở mắt dậy,thấy anh vẫn còn ở nhà. Tôi hơi ngạc nhiên vì bình thường giờ này anh đi làm rồi
-"Hàn Xuyên,sao anh vẫn ở nhà vậy?" Anh chỉ nhàn nhạt đáp:
-"Anh có chuyện muốn nói với em,ba mẹ anh muốn em về nhà chăm sóc họ một thời gian,tối nay chúng ta sẽ về nhà"
Anh không để tôi kịp trả lời liền quay người rời đi. Tối hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày,đưa tôi đến nhà ba Phó. Tôi hơi ngạc nhiên khi ba Phó tái hôn với bà Hồng Úc-một người phụ nữ có tiếng xấu. Tuy nhiên tôi vẫn lễ phép chào ba mẹ Phó. Mẹ Phó nhìn tôi,đánh giá một lượt,giọng trịnh thượng:
-"Con dâu à,đã vào nhà họ Phó rồi thì phải theo gia quy nhà họ Phó,con hiểu không"
-"Con hiểu rồi ạ"- tôi lễ phép đáp. Mẹ Phó ánh lên một tia tính toán. Mẹ Phó bắt tôi quỳ xuống rửa chân cho bà ta,Phó Hàn Xuyên không cản,ba Phó cũng im lặng,dù rất không muốn nhưng tôi cũng đành cắn răng chịu đựng. Ba ngày ở nhà họ Phó dài như ba tháng,mội ngày tôi làm quần quật từ sáng đến đêm,chỉ trong ba ngày tôi đã giảm 2kg. Từng là tân thủ khoa của đại học Thanh Hoa,từng được bao nhiêu công ty lớn săn đón vậy mà giờ chỉ quanh quẩn ở phòng bếp - tôi mệt mỏi nghĩ. Tối hôm đó,tự nhiên mẹ Phó lại niềm nở với tôi,lại còn làm hết việc thay tôi. Bà ta đưa cho tôi một chiếc váy ren mỏng tang,ngắn cũn cỡn,bà ghé sát tai tôi nói rằng:
-"Con đang rất sầu đời vì Hàn Xuyên đúng không"
Tôi nhìn bà chằm chằm,không phủ nhận. Bà ta cười nhạt:
-"Đàn bà con gái phải biết níu giữ trái tim chồng,con mặc váy này đi quyến rũ nó,kiểu gì nó chả say đắm con"
Tôi trầm ngâm nhìn chiếc váy. Bà ta thấy tôi như vậy,vội nói:
-"Con không cần phải lo,mẹ cũng làm cách này để có được trái tim của ba Phó đấy"
Tôi suy nghĩ một lát rồi cũng nhận lấy. Mẹ Phó cười mỉm,đẩy tôi vào một căn phòng. Căn phòng tối om,có tiếng thở phì phò nặng nề của ai đó. Tôi cẩn thận,rón rén bước lại gần thì đột nhiên một lực mạnh đẩy tôi xuống giường,ánh sáng từ ánh trăng yếu ớt chiếu vào phòng,tôi mới bàng hoàng nhận ra người trong phòng không phải là Phó Hàn Xuyên mà là ông Lưu đầu làng-hơn tôi những 15 tuổi. Tôi cố gắng đẩy ông ta ra,hét lớn:
-"Cứu tôi với"
Phó Hàn Xuyên đi ngang qua,nghe thấy tiếng hét thảm thiết nhưng anh làm ngơ,coi như không nghe thấy gì. Tôi bất lực,tuyệt vọng khi người đàn ông cứ thế làm nhục. Những lời lẽ thô tục từ miệng ông ra khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Trời rạng sáng,ông ta ra khỏi phòng. Tôi bất lực quấn chặt chăn,khóc lóc kể lại chuyện tối qua cho Phó Hàn Xuyên. Anh ta dùng ánh mắt kinh tởm hướng về phía tôi:
-"Cô là loại phụ nữ lăng loàn,cô nói ông ta cưỡng hiếp cô,vậy cái váy kia là như thế nào,sao cô lại ở được một mình với ông ta,loại người như cô thật vô liêm sỉ"
Anh ta cứ thế sỉ nhục tôi,tôi cắn răng,định hỏi cho ra lẽ với Hồng Úc. Chưa kịp bước vào phòng bà ta,tôi nghe thấy tiếng nói
-"Ông Lưu,hôm qua thích chứ"
- "Đương nhiên là thích rồi,đây tiền của bà đây"
-"Hàn Xuyên,mẹ giúp con rồi đấy,không mọi người lại nói mẹ ghẻ không thương con chồng"
Tôi hoàn toàn chết tâm,hóa ra người tôi yêu nhất lại là kẻ chủ mưu trong vụ này. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng,xông vào phòng,gào thét:
-"Tại sao,tại sao anh lại làm vậy với tôi,tại sao hả?"
Anh ta chỉ lạnh lùng đáp:
-"Chỉ có làm vậy tôi mới có thể ly hôn cô"
Cô gặng hỏi tiếp:
-"Tại sao chỉ có làm vậy mới ly hôn được với tôi,anh nói từ đầu anh yêu tôi mà"
Anh lạnh lùng ngắt lời:
-"Cô nghĩ ba tôi sẽ dễ dàng cho tôi ly hôn sao,cũng chỉ vì ba tôi ép nên tôi mới cưới cô. Ngay từ đầu người tôi yêu vẫn luôn là Ngữ Yên. Còn cô,dù chỉ một chút tôi cũng không có. Vì cô mà người tôi cười không phải là Ngữ Yên. Cô xứng đáng bị vậy,cô đã chiếm chỗ của Ngữ Yên quá lâu rồi"
Anh ta đưa ra bản thỏa thuận ly hôn,không chút do dự ký vào. Tôi lặng lẽ nhìn,trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi run rẩy ký vào. Sáng hôm sau,khi đã ra cục dân chính. Tôi đi lên tầng thượng một tòa nhà. Hóa ra,ngay từ đầu người anh yêu là Lâm Ngữ Yên,dù chỉ một phút anh cũng chưa hề yêu tôi. Anh gieo cho tôi hy vọng,để rồi chính anh lại là người đầy tôi xuống địa ngục. Có lẽ tôi sống sẽ khiến mọi người khó chịu. Nếu có kiếp sau,tôi sẽ không yêu anh nữa,Phó Hàn Xuyên. Kiếp sau tôi không muốn gặp lại anh nữa. Khoảnh khắc đó,tôi đã gieo mình từ tầng 30 xuống. Kết thúc một cuộc đời đau khổ
Lần đầu em viết,mong được mọi người góp ý ạ