Mùa Hạ Năm Ấy
Có lẽ với nhiều người, đó chẳng phải một mối tình đẹp.
Nhưng với mình, đó là mối tình khó quên nhất.
Mùa hạ năm 2021, mình gặp anh qua một trò chơi online rất nổi tiếng thời điểm đó. Hôm ấy chỉ là một trận game bình thường, vậy mà lại trở thành khởi đầu cho một câu chuyện kéo dài nhiều năm sau.
Ấn tượng đầu tiên của mình về anh là sự quan tâm và tinh tế. Anh luôn đứng ra bảo vệ mình trong game, luôn để ý những điều nhỏ nhặt. Từ những lần chơi chung, tụi mình dần thân thiết hơn, kết bạn, trò chuyện và cùng nhau khám phá những trò chơi khác.
Rồi một ngày, anh ngỏ lời.
Mình đồng ý.
Có một bí mật khá buồn cười là lúc ấy cả hai đều dùng tên giả, ảnh giả, thậm chí tuổi tác cũng không thật. Vậy mà hai đứa vẫn yêu nhau gần một năm.
Trong khoảng thời gian đó, tụi mình chia tay rồi quay lại rất nhiều lần. Đến lần cuối cùng, cả hai hoàn toàn mất liên lạc.
Những người ngoài cuộc có lẽ sẽ nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Nhưng không...
Điều quan trọng nhất lại xảy ra sau đó.
Suốt bốn năm mất liên lạc, mình vẫn nhớ anh.
Mình biết khả năng gặp lại gần như bằng không. Tụi mình yêu xa, chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào ngoài những tài khoản cũ kỹ trên mạng. Mình cũng từng quen vài người khác, nhưng chẳng ai ở lại đủ lâu và đủ chân thành để mình quên đi anh.
Mỗi năm, mình lại tạo một tài khoản mới để nhắn cho tài khoản TikTok đã bỏ không của anh.
Mỗi năm một lần.
Giống như gửi thư cho một người không biết còn tồn tại hay không.
Mình thậm chí không dám xóa trò chơi ngày trước cả hai từng chơi cùng. Có lần mình gỡ game vài tháng rồi tải lại. Hệ thống hiện dòng chữ tài khoản anh đã đăng nhập vào tháng trước.
Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến mình tiếc nuối suốt nhiều ngày.
Mình khóc rất nhiều.
Và vẫn luôn cầu mong một ngày nào đó có thể gặp lại anh.
Rồi mùa hạ năm ấy, điều kỳ diệu thật sự xảy ra.
Một lần đăng nhập lại tài khoản phụ cũ, mình phát hiện anh đã trả lời tin nhắn mình gửi từ rất lâu trước đó.
Tay mình run lên.
Tim mình đập loạn.
Mình sợ.
Sợ bỏ lỡ.
Sợ người đó không phải anh.
Sợ bốn năm mong ngóng chỉ đổi lại một sự thất vọng.
Đêm hôm đó mình thức trắng để chờ tin nhắn. Trong đầu hiện lên hàng trăm viễn cảnh. Mình từng tưởng tượng khoảnh khắc gặp lại rất nhiều lần, nhưng khi nó thật sự xảy ra, mình lại chẳng biết phải đối diện thế nào.
Bốn năm trôi qua, anh đã khác đi rất nhiều.
Mình cũng vậy.
Vài ngày sau nhắn tin, anh ngỏ lời muốn quay lại.
Mình đồng ý.
Bởi vì mình đã chờ đợi khoảnh khắc đó suốt bốn năm.
Nhưng hóa ra, người mình gặp lại không còn là chàng trai của mùa hè năm 2021 nữa.
Chưa đầy hai tuần sau khi quay lại, mình phát hiện anh đang tìm hiểu một cô gái khác. Anh nói mình và cô ấy chỉ là tìm hiểu, rằng anh yêu người khác cũng chẳng sai.
Lúc đó mình mới hiểu.
Có những người mình yêu rất nhiều, nhưng không còn phù hợp để ở bên nữa.
Mình đã cố chấp.
Mình đã bỏ qua.
Mình đã cho thêm cơ hội.
Rất nhiều lần.
Anh hứa thay đổi.
Anh xin lỗi.
Rồi mọi chuyện lại lặp lại.
Tụi mình cãi nhau vì thời gian, vì sự quan tâm, vì những cô gái khác, rồi sau đó là những khác biệt trong suy nghĩ và định hướng tương lai.
Có những lần mình hạ cái tôi xuống đến mức tưởng chừng không còn gì để mất.
Nhưng tình yêu không thể được giữ lại chỉ bằng một người cố gắng.
Mãi đến sau này mình mới nhận ra, điều khiến mình đau nhất không phải là chia tay.
Mà là việc mình đã chờ đợi bốn năm cho một cái kết như thế.
Rồi một ngày, mình không còn đau nữa.
Không phải vì anh thay đổi.
Mà vì mình đã hết hy vọng.
Lần cuối cùng tụi mình chia tay, mình không còn muốn quay lại nữa.
Mình vẫn trân trọng những ký ức đẹp.
Vẫn biết ơn vì anh đã xuất hiện.
Nhưng mình hiểu rằng người mình yêu nhất những năm tháng tuổi trẻ chưa chắc sẽ là người mình yêu đến hết đời.
Ngày cuối cùng nói chuyện, mình nhắn anh rằng mình muốn kết bạn lại. Không phải để quay lại yêu đương, chỉ là muốn biết anh vẫn sống tốt.
Anh từ chối.
Mình tôn trọng điều đó.
Sau đó mình kể cho anh nghe tất cả những điều mình suy nghĩ bấy lâu.
Mình nhắc anh ngủ sớm.
Chúc anh giữ gìn sức khỏe.
Chúc anh có một cuộc sống thật tốt.
Và cuối cùng, mình nhắn một chữ.
"Yêu."
Không phải "em yêu anh".
Cũng không phải "yêu anh".
Chỉ là "yêu".
Bởi vì đó không còn là lời tỏ tình.
Cũng không phải lời níu kéo.
Nó chỉ đơn giản có nghĩa rằng:
Mình đã từng yêu.
Yêu rất nhiều.
Nhưng mọi chuyện dừng lại ở đó.
Có lẽ sau mối tình này, mình sẽ mất rất lâu mới có thể yêu một người khác.
Không phải vì còn chờ anh.
Mà vì tất cả tình cảm mình có đã đặt cược hết cho câu chuyện ấy rồi.
Bây giờ, mình muốn học cách yêu bản thân nhiều hơn.
Muốn tập trung vào gia đình, việc học và những điều còn dang dở.
Nếu một ngày nào đó cả hai gặp lại, mình hy vọng khi ấy chúng mình đều đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Còn hiện tại, mình không còn chờ nữa.
Bốn năm mong ngóng cuối cùng cũng có một câu trả lời.
Và mình biết ơn vì điều đó.
Bởi vì đôi khi, điều đẹp nhất không phải là gặp lại người mình từng yêu.
Mà là cuối cùng cũng đủ bình yên để bước tiếp.
Trong tương lai mình vẫn sẽ nhớ đã từng có một chàng trai vì muốn mình vui mà chạy xe ra biển lúc hai giờ sáng chỉ vì mình từng nói thích biển.
Mình cũng sẽ nhớ đã có người dùng tiền lương đầu tiên của mình để mua quà cho mình hay chỉ cần mình nói thích một thứ gì đó cho dù có phải nhịn ăn họ cũng nhất quyết phải mua ngay hôm đó.
Mình cũng sẽ nhớ vì mình khó ngủ mà có người đã gọi canh mình ngủ cả đêm hay những lúc người đó chỉ im lặng nghe mình kể những nỗi ấm ức rồi sau đó lại an ủi mình, cũng có những ngày mình buồn đủ thứ chuyện nhưng họ không cố hỏi mình buồn vì gì mà thay vào đó là an ủi mình chọc cho mình vui.
Cả đời này người mình dám kể chuyện gia đình hay những điều khiến mình buồn chắc chỉ có mình người đó và mình với anh là tình đầu của nhau.
Sau này chúc chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ và sẽ thật hạnh phúc.