Khi mới chỉ tròn một tuổi, Thiều Anh đã bị bỏ rơi trước cổng nhà trẻ công lập ở ngoại ô thành phố. Không có giấy tờ, không có tên tuổi, chỉ có một chiếc khăn bông cũ quấn quanh người, cô được đặt tên theo thứ tự danh sách nhập viện: Thiều Anh. Những ngày tháng sau đó, cô lớn lên trong không gian nhỏ hẹp, ăn cùng các đứa trẻ khác, ngủ trên chiếc giường gỗ chung, chỉ biết nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ, mong chờ một điều gì đó không tên.
Cho đến một buổi chiều mùa thu năm Thiều Anh lên năm tuổi.
Hôm ấy, nhà trẻ bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Một đoàn xe sang trọng dừng trước cổng, người phục vụ đứng xếp hàng hai bên, cung kính chào đón hai người đàn ông bước vào. Người lớn tuổi là Cố Cảnh Nam – chủ tịch tập đoàn họ Cố, một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất thành phố A. Đi bên cạnh là cậu con trai duy nhất, Cố Cảnh Thâm, khi ấy mới tròn mười tuổi.
Lý do họ đến đây rất đơn giản, nhưng lại chứa đựng một âm mưu sâu xa. Cố Cảnh Nam nhận ra con trai mình có cá tính mạnh, suy nghĩ độc lập, khó điều khiển theo ý mình. Ông muốn tìm một đứa trẻ nhỏ, không có gốc gác, không có người thân, đưa về nuôi trong nhà. Đứa trẻ này sẽ trở thành người đồng hành, sau này có thể dùng tình cảm để làm điểm tựa, cũng là một cách để dễ dàng kiểm soát Cố Cảnh Thâm trong tương lai.
"Con xem, chọn một đứa mà con thấy hợp ý, đưa về nuôi cùng,” Cố Cảnh Nam nói với giọng trầm, không có nhiều cảm xúc.
Cố Cảnh Thâm im lặng, bước chậm qua các dãy phòng. Những đứa trẻ nhìn thấy bộ dạng sang trọng, đều ngại ngùng nép vào góc, hoặc e dè chào hỏi. Cậu đi đến cuối dãy, nơi có một góc cửa sổ hướng ra vườn. Ở đó, một cô bé nhỏ xíu đang ngồi trên bệ cửa, tay ôm một con búp bê vải đã sờn màu, lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng rơi. Đôi mắt to tròn, trong veo như nước suối, không có vẻ tò mò hay ham muốn, chỉ có một nỗi cô đơn yên lặng.
Đó là Thiều Anh. Khi nghe tiếng bước chân, cô quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cố Cảnh Thâm bỗng cảm thấy trong lòng có một cảm giác lạ lẫm, như có sợi dây vô hình kéo chặt lấy cậu. Cậu bước đến, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé: “Em muốn về nhà với tôi không?”
Thiều Anh chớp chớp mắt, không hiểu lắm ý nghĩa của câu hỏi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt trầm ổn của cậu bé lớn hơn mình, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Ngày hôm đó, Thiều Anh rời nhà trẻ, bước chân vào thế giới xa hoa và rộng lớn của Cố gia. Mọi người trong nhà đều biết cô là đứa trẻ được thiếu gia mang về, nhưng không ai dám coi thường. Cố Cảnh Thâm từ ngày đó xem cô như vật quý báu nhất. Mười tuổi đã bắt đầu học cách chăm sóc người khác, cậu đích thân chọn phòng ngủ, chọn quần áo, chỉ ăn món nào Thiều Anh thích, không cho ai nói nặng lời hay làm khó cô.
Đối với Thiều Anh, Cố Cảnh Thâm là người anh lớn nhất, đáng tin cậy nhất trên đời. Khi cô bị té ngã, anh là người đầu tiên chạy đến đỡ; khi cô học bài khó, anh kiên nhẫn giảng giải đến khi hiểu; khi cô gặp ác mộng, anh sẽ ngồi bên cạnh cho đến khi cô ngủ lại. Thiều Anh luôn nghĩ: “Anh Thâm là người tốt nhất trên thế giới này, mãi mãi sẽ là anh trai của em.”
Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã mười ba năm.Thiều Anh tròn mười tám tuổi, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng, có nét thanh tao riêng. Cố Cảnh Thâm cũng đã hai mươi ba tuổi, trưởng thành, cao lớn, khí chất lạnh lùng nhưng chỉ khi ở trước mặt Thiều Anh mới có chút dịu dàng. Một buổi tối, trong khu vườn yên tĩnh của Cố gia, dưới ánh trăng tròn vành vạnh, anh đứng trước mặt cô, nắm chặt hai tay cô, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyết tâm:
“Thiều Anh, từ ngày em năm tuổi bước vào nhà này, trái tim anh đã chỉ có một mình em. Anh không muốn làm anh trai em nữa. Anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh, cùng anh đi đến suốt cuộc đời. Em đồng ý làm vợ anh không?”
Lời nói như một tia sét đánh ngang tai Thiều Anh. Cô đứng chết lặng, khuôn mặt tái nhợt. Suốt mười ba năm, cô chỉ xem anh như người anh, chỗ dựa vững chắc. Đột nhiên nghe lời tỏ tình, cô cảm thấy hoảng sợ, bối rối và không thể chấp nhận được.
“Không… không được, anh Thâm… em luôn xem anh là anh trai, không bao giờ nghĩ đến chuyện khác…” Cô lắp bắp, giọng run run.
Trước sự từ chối, Cố Cảnh Thâm chỉ lặng người, ánh mắt tối sầm lại. Anh hiểu tình cảm không thể ép buộc, nhưng không ngờ sự khác biệt trong cảm nhận lại lớn đến thế. Thiều Anh sau đêm đó càng thêm bối rối, cảm thấy không còn thoải mái khi ở trong nhà, cuối cùng một buổi sáng sớm, cô để lại một mảnh giấy ngắn gọn, rồi lặng lẽ xách hành lý rời khỏi Cố gia.
Cô tìm một căn phòng trọ nhỏ, bắt đầu cuộc sống tự lập. Nhưng chỉ được vài tháng, một ngày, một nhóm người ăn mặc chỉnh tề tìm đến, giới thiệu là người của gia tộc họ Lệ. Họ nói cho cô biết một sự thật bất ngờ: Thiều Anh chính là con gái ruột của gia đình họ Lệ, một gia tộc có thế lực không kém cạnh họ Cố. Mười tám năm trước, do mâu thuẫn trong gia đình, cô bị người ta mang đi bỏ rơi, mãi đến bây giờ mới tìm ra dấu vết.
Ông Lệ – người đứng đầu gia tộc – đích thân đến đón cô về nhà. Ban đầu, mọi thứ đều tốt đẹp. Thiều Anh được gọi là “tiểu thư Lệ”, được ăn ở sang trọng, được nuông chiều hết mức. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Chỉ sau hai tháng, mặt nạ giả dần được tháo ra. Ông Lệ nói thẳng với cô:
“Thiều Anh, gia đình chúng ta đang có khó khăn về kinh tế. Gả con cho Giang Thần – con trai chủ tịch tập đoàn Giang Thị, sẽ giúp gia đình giải quyết mọi vấn đề. Đây là trách nhiệm của con với gia tộc.”
Thiều Anh sửng sốt, sau đó kiên quyết phản đối: “Đây là cuộc đời con, con không chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình cảm!”
Nhưng trong gia đình họ Lệ, quyền quyết định không nằm trong tay cô. Họ khóa cô trong phòng, cắt mọi liên lạc bên ngoài, ép cô ký giấy hôn ước, tuyên bố đám cưới sẽ diễn ra vào ngày mười lăm sau đó. Thiều Anh tuyệt vọng, chỉ biết khóc trong cô đơn, nhớ lại những ngày tháng bình yên ở Cố gia, nhớ đến người đàn ông mà cô từng xem là anh trai.
Trong khi đó, tại Cố gia, sau khi Thiều Anh ra đi, Cố Cảnh Thâm không ngừng tìm kiếm tung tích cô. Năm năm qua, anh đã dần khẳng định vị thế, giành được quyền kiểm soát toàn bộ công ty, thậm chí còn vượt qua cả cha mình, trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi nhất, quyền lực nhất thành phố A. Khi nghe tin Thiều Anh được họ Lệ nhận lại, rồi lại bị ép gả cho người khác, cơn giận dữ trong anh bùng lên như núi lửa phun trào.
“Dám ép buộc người tôi yêu, họ Lệ đã tính sai rồi,” Cố Cảnh Thâm nói với giọng lạnh lẽo, ra lệnh cho người dưới điều tra toàn bộ tình hình tài chính và hoạt động của tập đoàn họ Lệ. Chỉ trong vòng ba ngày, mọi tội trạng tham nhũng, làm ăn phi pháp, nợ nần chồng chất của họ đều được phơi bày rõ ràng.
Ngày đám cưới đã đến.Lễ đường được trang trí rực rỡ, khách khứa đông đủ. Thiều Anh mặc váy cưới trắng, ngồi trong phòng, mắt đỏ hoe vì khóc, trái tim lạnh buốt. Khi lễ cưới bắt đầu, cô được dẫn ra trước sảnh, chỉ chờ ký tên vào giấy kết hôn.
Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe lớn vang lên, dàn vệ sĩ mặc đồng phục đen xếp thành hàng ngay ngắn, mở đường cho một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng. Cố Cảnh Thâm bước xuống, mặc bộ vest đen cao cấp, khí chất lạnh lùng, uy nghiêm bao trùm toàn bộ không gian. Anh bước thẳng vào giữa lễ đường, giọng nói vang lên, rõ ràng và mạnh mẽ:
“Đám cưới này không thể tiếp tục!"
Mọi người xôn xao, ông Lệ đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh: “Cố tổng, đây là chuyện gia đình chúng tôi, xin ngài đừng can thiệp.”
“Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi,” Cố Cảnh Thâm nhìn thẳng vào ông Lệ, sau đó đưa ra một tập tài liệu dày dặn, “Đây là bằng chứng về các hành vi vi phạm pháp luật của tập đoàn họ Lệ. Nếu hôm nay các người không nghe theo, trong vòng hai mươi bốn giờ, toàn bộ gia tộc họ Lệ sẽ phải đối mặt với pháp luật, tất cả tài sản sẽ bị phong tỏa.”
Ông Lệ tái mặt, lắp bắp không nói nên lời.“Từ nay, Thiều Anh chính là tiểu thư chính thức của họ Lệ, được hưởng mọi quyền lợi và quyền quyết định thuộc về vị trí đó. Không ai có quyền ép buộc cô ấy làm bất cứ điều gì trái ý muốn,” Cố Cảnh Thâm tuyên bố, sau đó quay lại nhìn Thiều Anh, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết, “Thiều Anh, năm năm trước anh đã nói sai. Anh không chỉ muốn làm chồng em, mà đã chờ em từ khi em còn là cô bé năm tuổi. Em có đồng ý cho anh tiếp tục chăm sóc, bảo vệ em suốt đời không?”
Thiều Anh nhìn anh, nhớ lại những năm tháng được nuông chiều, những lúc khó khăn chỉ có anh mới là chỗ dựa thật sự. Nước mắt lăn dài trên má, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Em đồng ý.”
Đám cưới bị hủy bỏ, Thiều Anh theo Cố Cảnh Thâm rời đi. Không lâu sau, họ tổ chức một lễ cưới trang trọng, đúng với vị thế của hai người. Từ đó, Thiều Anh trở thành Cố phu nhân, đứng bên cạnh người đàn ông quyền lực nhất thành phố A. Cô không chỉ có tình yêu trọn vẹn, mà còn có quyền thế, sự tôn trọng của mọi người.
Mọi người đều nói, Cố Cảnh Thâm đã “nuôi vợ từ bé”, chờ đợi suốt mười ba năm, cuối cùng cũng nhận được kết quả xứng đáng. Còn Thiều Anh, sau bao biến cố, mới hiểu rằng tình cảm sâu đậm nhất không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay lập tức, mà đôi khi được vun đắp, chờ đợi và bảo vệ qua từng ngày, từng năm.