*1.*
Minh mất trí nhớ sau tai nạn. Quên hết. Chỉ nhớ 1 câu bác sĩ dặn: _“Mỗi ngày sống như ngày cuối”_.
Nên anh đếm ngược. Từ 100 xuống 0.
Ngày 100: Anh bán căn hộ.
Ngày 50: Anh nghỉ việc.
Ngày 10: Anh mua vé tàu đi nơi chưa từng đến.
Ngày 3: Anh gặp cô gái bán kem dâu ở ga.
Cô ấy đếm xu lẻ bằng tay run. Rơi 1 đồng.
Minh nhặt, đặt vào tay cô: “Của em”.
Cô ngẩng lên: “Anh không cần thối à?”
Minh cười: “Tôi đếm ngược. Tới 0 là hết. Không cần thối.”
*2.*
Ngày 2: Minh quay lại mua kem. Không ăn. Chỉ đứng nhìn cô đếm tiền.
Cô tên Hạ. 22 tuổi. Mẹ mất, em trai học cấp 3. Mỗi ngày cô đếm ngược tiền thuê trọ.
Hạ: “Anh làm gì mà rảnh thế?”
Minh: “Đếm ngược.”
Hạ: “Đếm gì?”
Minh: “Đếm ngày còn được gặp em.”
Hạ tưởng anh trêu. Cười. Đưa thêm 1 cây kem: “Tặng. Vì anh đếm hay.”
*3.*
Ngày 1: Minh sốt 39 độ. Vẫn tới. Tay run, đặt lên quầy 100k.
Minh: “Mua hết kem hôm nay. Cho em nghỉ sớm.”
Hạ: “Điên à. Anh ăn hết kiểu gì?”
Minh: “Không ăn. Cho người ta. Mỗi người 1 cây. Tôi chỉ cần 1 cây.”
Anh bóc cây kem dâu, đưa Hạ: “Ước đi.”
Hạ: “Tôi không tin điều ước.”
Minh: “Vậy để tôi ước cho.”
Anh nhắm mắt. 3 giây. Rồi nói: “Tôi ước ngày 0 không tới.”
*4.*
Ngày 0: 0:00. Minh không tới.
Hạ đứng ở ga từ 23:00 đến 2:00 sáng. Kem chảy hết.
Điện thoại rung. Tin nhắn lạ:
“Gửi Hạ,
Tôi không mất trí nhớ. Tôi nói dối.
Tôi ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ cho 100 ngày.
Tôi đếm ngược để học cách buông.
Nhưng gặp em, tôi học cách giữ.
Nên tôi phá luật: Ngày 0, tôi chọn không đếm nữa.
Tôi chọn sống thêm 1 ngày bằng cách ở trong tim em.
Mỗi lần em thấy ai nhặt đồng xu cho em, nhớ: là tôi.
Mỗi lần em ăn kem dâu, nhớ: ngọt là tôi.
Tôi không còn ngày. Nhưng em còn cả đời.
Sống thay phần tôi. 1-2-3-4… sống chậm thôi.”
Ký tên: Minh. Ngày 0.
*5.*
3 năm sau.
Hạ mở tiệm kem nhỏ. Tên: “Đếm Ngược”.
Quy định: Khách nào đánh rơi tiền, nhân viên phải nhặt và nói: “Của anh/chị”.
Tối nào đóng cửa, Hạ cũng bóc 1 cây kem dâu. Không ăn. Đặt trước ảnh Minh.
Cô đếm: “1… 2… 3… 4…”
Đếm xong, cô nói: “Anh thấy không. Ngày 0 của anh, là ngày 1 của em.”
Gió thổi. Mùi kem dâu + mùi biển.
Trên bàn, tờ giấy note cũ, chữ Minh: “Ước ngày 0 không tới”.
Hạ viết thêm bên dưới: “Không tới. Vì anh ở lại bằng cách khác.”
Hết.