Ngày hôm đó em quyết định chia tay hắn, em biết lúc đó cảm xúc em không kiểm soát được, em chỉ nghĩ anh sẽ tha lỗi cho em nhưng anh lại lặng mất tâm hơi chỉ để lại em bơ vơ giữa dòng đời.
Em đang chạy chiếc xe điện trên đường về gần nhà, em đã chuyển nhà và chuyển sang ở một căn hộ khác. Đường tắt về nhà em là băng qua một công viên rồi quành về nhà em.
Đang đi trên đường thì đằng sau em nghe thấy tiếng nẹt bô và hú hét, em chẳng lạ gì với những tiếng này bởi vì công viên này vốn dĩ là chổ để cho tụi ăn chơi này lui đến mà.
Sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi một trong những chiếc xe trong băng nhóm đó lao đến em rồi làm em mất thắng và ngã xuống đường.Em không biết hai tên đó đã làm gì nhưng em đoán là tên đằng sau đã dùng chân đạp vào bánh sau rồi em trượt ngã.
Em ngã xe trượt một khoảng đường không dài nhưng đủ làm em bị thương, chân em bị trầy và đang chảy máu, tay em cũng bị như vậy.Cơn đau len lõi qua từng miếng thịt khiến em đau nhói đến mức không cử động được.
Em đang lay hoay không biết làm sao thì một chiếc xe máy 50cc dừng lại ngay chổ em, tiếng xe máy này rất quen hình như là..người yêu cũ của em.
Hắn đá chân chóng xe xuống rồi đỡ xe em qua chổ khác.Hắn từ từ đi lại chổ em còn cầm theo một cái bịch gì đó.
Hắn khụy gối xuống rồi lên tiếng :
- có sao không?
Em không biết phải trả lời như thế nào, em vừa sốc vừa đau nên không thể trả lời câu hỏi của hắn, em chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương.Hắn chỉ gỡ bịch ra rồi cầm lấy cổ tay em xem xét vết thương.
- chảy máu cũng nhiều, ngồi yên đi tao sơ cứu cho
Hắn lấy một miếng bông gòn rồi đổ oxy già lên sát trùng vết thương cho em, cơ đau khiến em vô thức nắm lấy vát áo hắn làm hắn lên tiếng.
- đau thì nói tao làm chậm lại, tao đuổi tụi kia về hết rồi nên đừng có im im vậy
Hắn từ từ làm chậm lại để em không đau, hắn dán miếng băng cá nhân lên tay em rồi nhẹ nhàng đặt tay em qua chổ khác.Hắn tiếp tục sơ cứu vết thương ở chân cho em, em nhìn hắn không chớp mắt xong rồi lại suy nghĩ vớ vẩn.
Một lúc sau khi sơ cứu xong vết thương cho em thì hắn có ngỏ ý muốn đưa em về.
- bị thương như vậy đừng chạy xe nữa, gửi xe ở bãi giữ xe gần kia đỡ đi rồi mai ra lấy
- nhưng mà rồi lấy gì tao về..?
- lên đi tao chở về
Hắn nói giọng rất bình tĩnh như nói chuyện phiếm, em do dự không trả lời ngay thấy vậy hắn liền bế em ngồi ngay ngắn trên xe hắn, hắn bảo :
- ôm chắc vào, tao chở về nhanh cho còn nghỉ ngơi
- ...
Hắn chở em về nhà nhưng tầng em ở khá cao, hắn không nghĩ gì nhiều liền lái xe thẳng vào bãi giữ rồi bế em lên thang máy, trong thang máy hắn có ngỏ ý muốn ở nhờ nhà em qua đêm vì giờ này cũng khuya rồi.
- ờm..nhà tao chỉ có mình tao thôi, có gì mày ngủ ở ngoài sofa đỡ đi
- Ừ
Về đến nhà, hắn khóa cửa kĩ càng rồi bế em vào phòng, hắn lấy một gấu bông cỡ vừa kê dưới chân em để em khỏi bị đau lúc ngủ. Em ngồi dựa vào thành giường nhìn hắn bất chợt lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn lại em.
Hắn ngồi xuống bên mép giường rồi lên tiếng :
- Dạo này còn nhớ tao không..?
Hắn hỏi bằng giọng rất nhẹ nhàng nhưng cũng chan chứ chút nỗi buồn.Em nhìn thấu được hắn nhưng em cũng không dám trả lời bởi vì đúng là em nhớ hắn thật em rất vui khi gặp lại được hắn.
- thôi mày nghỉ ngơi đi, tao ra ngoài nằm
Hắn định đứng dậy rời đi thì em vô thức nắm lấy cổ tay hắn níu lại, hắn quay sang nhìn em, em lên tiếng :
- đừng đi được không..tao nhớ mày..
Nói tới đây đôi mắt em rưng rưng, không hiểu vì sao hắn lại mềm lòng rồi ngồi xuống ôm em vào lòng vỗ về.
- Tao ở đây, đừng khóc..
- Em xin lỗi..năm đó em lại bỏ anh đi..em sai rồi
Em khóc lớn rồi tay bám chặt lấy vai hắn, hắn chỉ ngồi xoa đầu và vỗ về em như hồi xưa.Hắn biết năm đó em sai với hắn, hắn rất hận và ghét nhưng nhìn thấy em bị thương như vậy cũng không đành.
- được rồi, ngoan không khóc nữa..anh ở đây canh em ngủ, ngủ đi nhé ?
- Ừm..
Hắn đỡ em nằm xuống giường không quên đắp chăn cho em, hắn tắt đèn cho em dễ ngủ rồi nằm kế bên em.
Hắn xoay người lại phía em nằm, thấy vậy hắn kéo em vào lòng, em lấy tay bấu nhẹ vào bầu ngực hắn rồi vùi đầu vào lòng.
Đêm đó hắn canh em ngủ thật, hắn ở bên cạnh em không rời khỏi giường nữa bước.Em và hắn một làn nữa tha thứ và thương đối phương nhiều hơn những ngày trước kia.
- Anh thương em không ?
- Anh còn.
-END-