Chương 1: Gặp Gỡ
Ánh nắng đầu thu len qua những tán cây trong sân trường đại học, phủ lên con đường lát gạch một màu vàng dịu nhẹ. Tiếng cười nói của sinh viên vang lên khắp nơi, tạo nên bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của tuổi trẻ.
Trong phòng hội học sinh.
"Cạch."
Cánh cửa mở ra.
Một chàng trai với mái tóc đen mềm bước vào. Trên tay cậu là chồng hồ sơ dày cộm.
Cố Thành Phong.
20 tuổi.
Phó chủ tịch hội học sinh.
Thủ khoa toàn khối.
Được mệnh danh là "nam thần học bá" của trường.
"Đây là danh sách tình nguyện viên cho lễ hội mùa thu."
Thành Phong đặt tập hồ sơ lên bàn.
Người ngồi đối diện khẽ ngẩng đầu khỏi chiếc laptop.
Đôi mắt sắc bén nhưng lại mang theo nét dịu dàng khó nhận ra.
Thẩm Minh Dương.
21 tuổi.
Hội trưởng hội học sinh.
Á khoa toàn khối.
Người nổi tiếng nhất trường.
"Vất vả rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Thành Phong khẽ gật đầu.
"Cũng bình thường thôi."
Nói xong liền quay người định rời đi.
"Khoan đã."
Minh Dương gọi lại.
"Hửm?"
"Em chưa ăn trưa đúng không?"
"..."
Thành Phong sững người.
"Anh nhìn ra?"
Minh Dương bật cười.
"Em nghĩ người khác không biết, nhưng mỗi lần đói bụng em đều vô thức cắn bút."
"..."
Bị bắt bài.
Thành Phong hơi đỏ tai.
Minh Dương kéo ngăn kéo bàn.
Lấy ra một hộp bánh nhỏ.
"Ăn tạm đi."
Thành Phong nhìn hộp bánh.
"...Cho em?"
"Không lẽ cho cái ghế?"
"..."
Người này thật sự rất biết cách phá không khí.
Thành Phong nhận lấy.
"Em cảm ơn."
"Không có gì."
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Minh Dương khẽ mỉm cười.
Cậu nhóc này.
Hình như đáng yêu hơn anh nghĩ.
Buổi chiều.
Hội học sinh họp chuẩn bị lễ hội.
Mọi người đều bận đến mức xoay vòng.
Riêng Thành Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy.
"Bạn học Cố."
Một nữ sinh bước tới.
"Cho mình xin thông tin liên lạc được không?"
"...Xin lỗi."
Thành Phong lịch sự đáp.
"Mình không có nhu cầu."
Nữ sinh thất vọng rời đi.
Mọi người xung quanh thở dài.
"Lại thêm một người bị từ chối."
"Bạn học Cố lạnh lùng thật."
"Đẹp trai nhưng khó tiếp cận."
Đúng lúc ấy.
Một ly cacao nóng xuất hiện trước mặt cậu.
Thành Phong ngẩng đầu.
Minh Dương đứng đó.
"Cho em."
"Anh mua?"
"Ừ."
"Vì sao?"
"Vì thấy em làm việc chăm chỉ."
Thành Phong nhận lấy.
Khóe môi vô thức cong lên.
"Em thích cacao."
"Anh biết."
"..."
"Lần trước em nói."
"..."
Không hiểu sao.
Tai cậu lại đỏ thêm lần nữa.
Buổi tối.
Sau khi kết thúc công việc.
Khuôn viên trường gần như đã vắng người.
Từ phòng nhạc truyền ra tiếng piano du dương.
Minh Dương đi ngang qua.
Bước chân chậm lại.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa.
Bên trong.
Thành Phong đang ngồi trước cây đàn.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt thanh tú.
Đôi tay trắng trẻo lướt trên phím đàn.
Bản nhạc dịu dàng vang lên giữa đêm.
Minh Dương đứng yên.
Không muốn làm phiền.
Cho đến khi tiếng đàn kết thúc.
"Anh đứng đó từ bao giờ?"
Thành Phong bất ngờ lên tiếng.
Minh Dương bật cười.
"Em phát hiện rồi à."
"Em đâu có ngốc."
"Ừ."
Anh bước tới.
Ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu thủ khoa còn biết chơi piano."
"Anh á khoa cũng biết guitar mà."
"Cũng đúng."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Không khí bỗng trở nên dễ chịu lạ thường.
"Anh."
"Hửm?"
"Vì sao lại tham gia hội học sinh?"
Minh Dương suy nghĩ vài giây.
"Vì muốn những năm tháng thanh xuân của mình trở nên ý nghĩa hơn."
"Còn em?"
Thành Phong nhìn ra cửa sổ.
Nơi ánh trăng đang lặng lẽ tỏa sáng.
"Ban đầu là vì học bổng."
"Sau đó?"
"Sau đó..."
Cậu khẽ cười.
"Em gặp được những người rất tốt."
Minh Dương nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng.
"Ví dụ?"
"..."
Thành Phong hơi lúng túng.
"Ví dụ như anh."
Khoảnh khắc ấy.
Trái tim Minh Dương bỗng lệch một nhịp.
Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường.
Nhưng không hiểu sao.
Lại khiến anh vui đến thế.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua khung cửa.
Tiếng lá cây xào xạc.
Hai chàng trai ngồi cạnh nhau bên cây đàn piano.
Một người nhìn phím đàn.
Một người nhìn đối phương.
Thanh xuân đôi khi bắt đầu đơn giản như vậy.
Không phải bằng lời tỏ tình.
Cũng không phải những khoảnh khắc rung động mãnh liệt.
Mà chỉ là...
Trong một buổi tối bình thường.
Có một người xuất hiện.
Và khiến thế giới của ta trở nên đặc biệt hơn một chút.