Hoàng tan ca lúc 20h. Anh bước vào thang máy để xuống sảnh tòa nhà văn phòng, trên tay là xấp tài liệu dày cộp.
Vừa mới ra khỏi thang máy, tiếng sấm chớp ầm ầm vang lên, rồi trời đổ mưa tầm tã. Những giọt mưa bám đầy vào lớp kính của tòa nhà, làm những ánh đèn ngoài phố mờ đi, Hoàng khẽ thở dài đầy bất lực.
Đối với anh hôm nay là một ngày khá tồi tệ: dự án bị trì hoãn, sếp khiển trách, giờ đây anh bị kẹt lại ở giữa sảnh bên ngoài là màn mưa dày đặc và tệ hơn là anh không mang theo ô.
Hoàng định bụng sẽ đứng ở sảnh đợi cho đến khi mưa tạnh để đi đến trạm xe buýt. Giữa cái lạnh buốt của cơn mưa đêm rơi nơi thành thị, một chiếc ô màu xanh lá mướt mắt xoè ra, che đi những giọt mưa đang bay hắt vào người anh.
Cùng lúc đó, mùi hương hoa bưởi dịu nhẹ, thanh khiết tỏa ra trong không gian, tuy không đậm những vẫn có thể ngửi thấy. Hoàng giật mình quay sang. Thì ra là An, cô gái ở phòng kế toán mà anh đã thầm mến bấy lâu nay, nhưng chưa một lần dám bắt chuyện nghiêm túc.
An nhìn anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Anh Hoàng chưa về sao? Đi chung ô ra trạm xe buýt với em không? Từ đây ra đó cũng gần lắm."
Hoàng ngập ngừng vài giây rồi gật đầu. Dưới tán ô hẹp, mỗi bước đi bờ vai Hoàng thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào vai An. Anh cảm nhận được hơi ấm và mùi hương hoa bưởi của người bên cạnh, xua đi cái lạnh lẽo của màn mưa buổi tối muộn.
Trên đường đi, An chủ động hỏi han về áp lực công việc của anh, còn Hoàng thì chia sẻ và lắng nghe An kể chuyện về những chú mèo hoang cô hay cho ăn ở góc công viên.
Hoàng nhận ra mình đã quên mất áp lực của đống deadline từ lúc nào. Cơn mưa thành thị hóa ra cũng không hề đáng ghét, và hạnh phúc đôi khi chỉ thu bé lại bằng khoảng cách của một chiếc ô.
Khi đến trạm xe buýt, mưa cũng bắt đầu ngớt dần. Trước khi xe buýt đến, Hoàng lấy hết can đảm giữ tay An lại, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn em... vì chiếc ô. Ngày mai anh có thể mời em một ly cà phê để hậu tạ không?"
An khựng lại một chút, rồi nụ cười má lúm đồng tiền lại xuất hiện: "Dạ được chứ, hẹn anh sáng mai ở quán cà phê đối diện nhé!".
An bước lên xe, không quên ngoái lại cười chào tạm biệt. Chiếc xe buýt lăn bánh khuất dần sau ánh đèn đêm, nhưng trong lòng Hoàng lúc này, một tia nắng ấm áp đã kịp nhen nhóm, khép lại một ngày bận rộn bằng một cái kết không thể ngọt ngào hơn.
-___.___-______________________-___.___-
Giữa thành phố hối hả, có bao giờ bạn cảm thấy kiệt sức vì những deadline ngập đầu và áp lực bủa vây?
—— Hoàng cũng vậy. Vào một ngày tồi tệ khi dự án bị hoãn, sếp khiển trách và một cơn mưa giông bất chợt ập xuống, anh ngỡ mình đã bị cả thế giới bỏ rơi. Nhưng chính lúc đó, một chiếc ô màu xanh lá cùng mùi hương hoa bưởi dịu nhẹ xuất hiện. Hóa ra, hạnh phúc đôi khi không ở đâu xa, nó chỉ thu bé lại bằng khoảng cách của một chiếc ô...