Vào một ngày mưa tầm tã,
người qua người lại nườm nượp, trong dòng người xô bờ ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vội dưới cơn mưa như trút nước đến quán ăn. Đó là Lạc Điệp - một sinh viên bình thường như bao người khác.
"Xin lỗi. Để mọi người đợi lâu rồi" - Cô đặt chiếc ô ướt sũng xuống.
"Lần cuối cùng gặp nhau mà còn tới muộn như vậy..." - Lớp phó kỷ luật - Hạ Lộc cằn nhằn
"Thôi đi Hạ Lộc, dù gì cũng là lần cuối rồi. Điệp Điệp lại đây chuẩn bị chụp ảnh nè!" - Dao Linh - người bạn thuở nhỏ vẫy tay gọi.
Lúc sau, mọi người rôm rả ôn lại ký ức chỉ còn là kỉ niệm thời sinh viên. Lạc Điệp trầm tư, ngồi trong góc phòng, lặng nhìn về Hạ Thiên - người mà cô đơn phương suốt những năm đại học. Anh như những vì sao tỏa sáng rực rỡ trên trời đêm, dù ngay trước mắt cũng chẳng thể chạm tới. Trong những năm qua, tần suất họ gặp nhau rất ít. Những lần gặp gỡ cũng chỉ là vô tình đi ngang qua dãy hành lang hay đụng mặt nhau tại sân trường, tuy ít những cũng đủ để tim cô loạn nhịp.
Đồng hồ điểm đúng 10 giờ đêm, mọi người tạm biệt nhau, trao nhau những cái ôm lần cuối..
Ngoài trời mưa cũng đã tạnh, để lại những vũng nước phản chiếu ánh đèn Thượng Hải về đêm, xe cộ lao vun vút trên con đường thưa thớt người qua lại.
Lạc Điệp ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng vô vàn ánh sao, tay cô vươn lên cao như muốn tóm gọn vì sao ấy:
"Hạ Thiên, có lẽ đến lúc phải tạm biệt rồi." - thở dài - "Coi như tôi chưa từng thích anh..."
Cô bắt taxi về lại khu nhà biệt phủ bố mẹ mua tặng cô ngày tốt nghiệp. Trong xe, ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, cứ soạn rồi lại xóa đi.
Cuối cùng, từ câu: "Hạ Thiên, có lẽ cậu không biết nhưng tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng nhưng tiếc nhỉ, chúng ta chẳng nói được với nhau lời nào. Hai ta cứ như đường thẳng song song vậy, dù gần đến mấy cũng không thể giao nhau."
"Tốt nghiệp vui vẻ nhé!", chỉ còn lại một lời chúc tốt nghiệp.
Sau hôm ấy, hai người cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa.
Thanh xuân của cô cậu,
Thanh xuân của cậu lại chẳng cô.