Xin phép trả lòng, có thể tin hoặc không.
Nếu được chọn một từ để miêu tả quãng thời gian cấp 2 của mình, tôi nghĩ đó sẽ là từ "lạc lõng".
Nghe có vẻ buồn cười.
Bởi vì trong mắt nhiều người, tôi vẫn đi học bình thường, vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa, vẫn có bạn bè.
Nhưng chỉ mình tôi biết cảm giác đứng giữa một đám đông và không thuộc về nơi nào như thế nào.
Lớp 6, tôi là một đứa khá vô tư.
Tôi thích kết bạn.
Thích nói chuyện.
Thích cảm giác được ngồi giữa một nhóm người và cùng cười vì một câu chuyện chẳng đâu vào đâu.
Hồi đó tôi còn nghĩ tình bạn là thứ rất đơn giản.
Chỉ cần mình chân thành thì người ta cũng sẽ chân thành.
Chỉ cần mình tốt với người ta thì người ta cũng sẽ tốt với mình.
Tôi tin điều đó suốt một khoảng thời gian rất dài.
Nhưng rồi tôi lớn hơn.
Mọi thứ cũng thay đổi.
Lớp tôi có thêm học sinh mới.
Các nhóm bạn bắt đầu hình thành.
Có những người hợp nhau nhanh đến mức chỉ vài ngày đã trở thành bạn thân.
Có những người đi đâu cũng có người chờ.
Có những người vừa bước ra khỏi lớp đã có cả nhóm kéo đi ăn vặt.
Còn tôi...cũng từng có một nhóm nhỏ nhưng rồi khi có bạn mới lại tách dần vì những hiểu lầm không đáng có.
Tôi không còn thuộc nhóm nào cả.
Ban đầu tôi không nhận ra.
Tôi chỉ nghĩ chắc mình suy nghĩ nhiều.
Cho đến một ngày tôi phát hiện ra rằng nếu tôi không chủ động bắt chuyện thì chẳng ai tìm tôi.
Nếu tôi không nhắn tin trước thì cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ bắt đầu.
Nếu tôi không xuất hiện thì dường như cũng chẳng ai thấy thiếu.
Cảm giác đó rất kỳ lạ.
Nó không đau ngay lập tức.
Nó giống như một giọt nước nhỏ xuống đá.
Ngày một giọt.
Ngày hai giọt.
Ngày ba giọt.
Chậm rãi nhưng đủ để tạo thành một vết lõm.
Tôi bắt đầu để ý những chuyện rất nhỏ.
Những lần mọi người hẹn nhau đi chơi nhưng quên rủ tôi.
Những lần cả lớp bàn chuyện gì đó mà tôi là người biết cuối cùng.
Những lần tôi bước tới thì cuộc trò chuyện đột nhiên đổi chủ đề.
Có thể họ không cố ý.
Nhưng tôi vẫn buồn.
Tôi biết mình không xinh.
Ít nhất là so với những bạn nữ trong lớp.
Tôi không phải kiểu người vừa bước vào là thu hút sự chú ý.
Tôi không hoạt bát nhất.
Không nổi bật nhất.
Không phải người ai cũng muốn làm quen.
Có những ngày tôi đứng trước gương rất lâu.
Tự hỏi:
"Mình có gì khiến người ta không thích vậy?"
Nhưng chẳng ai cho tôi câu trả lời.
Người ta chỉ dần dần rời đi.
Từng người một.
Từng chút một.
Cho đến khi tôi nhận ra danh sách bạn bè của mình ngày càng ngắn.
Tôi từng có rất nhiều người để nói chuyện.
Sau đó là vài người.
Rồi chỉ còn lại một vài cái tên.
Tôi không ghét ai cả.
Thậm chí khi biết có người không thích mình, phản ứng đầu tiên của tôi không phải tức giận.
Mà là tự hỏi mình đã làm gì sai.
Tôi luôn có thói quen đó.
Mỗi khi một mối quan hệ đổ vỡ, tôi đều quay lại trách bản thân trước.
Có lẽ vì thế mà tôi dễ tha thứ.
Quá dễ tha thứ.
...
Năm lớp 8, tôi quen một người.
Nếu gặp cậu ấy lần đầu, có lẽ bạn sẽ không hiểu vì sao tôi lại quý cậu ấy đến thế.
Ngay cả tôi bây giờ cũng không biết phải giải thích thế nào.
Ban đầu tôi tiếp cận cậu ấy vì một lý do rất khác.
Mẹ cậu ấy là giáo viên tôi rất quý.
Tôi muốn hiểu hơn về cô.
Muốn thân thiết hơn một chút.
Thế nên tôi chủ động làm quen với cậu ấy.
Đó là sự thật.
Một sự thật mà tôi từng rất ngại thừa nhận.
Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi.
Tôi không còn nói chuyện với cậu ấy vì mẹ cậu ấy nữa.
Tôi nói chuyện vì chính cậu ấy.
Tôi nhớ những lần cả hai nhắn tin đến khuya.
Những lần cùng nhau chơi game.
Nhớ những lần cùng làm bài tập.
Nhớ những câu chuyện chẳng có ý nghĩa gì nhưng vẫn khiến tôi bật cười.
Cậu ấy dần trở thành ngoại lệ chắc là vậy.
Một vị trí mà không ai khác có.
Tôi ưu tiên cậu ấy hơn những người khác.
Nếu cậu ấy cần giúp bài vẽ, tôi giúp.
Nếu cậu ấy cần làm slide, tôi làm.
Nếu cậu ấy cần người nghe kể chuyện, tôi luôn có mặt.
Tôi không thấy phiền.
Thật lòng.
Tôi chưa từng thấy phiền.
Ngược lại, tôi còn vui vì mình có thể giúp được.
Người khác nhìn vào bắt đầu trêu.
"Mày thích nó à?"
Tôi lắc đầu.
Không.
Tôi chưa từng thích cậu ấy.
Tôi chỉ xem cậu ấy là một người bạn cực kỳ quan trọng.
Có lẽ quan trọng hơn mức nên có.
...
Rồi những vết nứt bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ.
Những lần tôi buồn nhưng cậu ấy không quan tâm.
Những lần tôi cố gắng giải thích nhưng cậu ấy không đứng về phía tôi.
Những lần bơ tin nhắn.
Những lần thất hứa.
Những lần tôi tự nhủ:
"Thôi bỏ qua đi."
Tôi tha thứ.
Rồi lại tha thứ.
Rồi lại tha thứ.
Tôi không nhớ nổi đã bao nhiêu lần.
Chỉ biết nhiều đến mức sau này khi nghĩ lại, tôi thấy mệt thay cho chính mình.
Tôi luôn tìm lý do cho cậu ấy.
Luôn cố chứng minh rằng cậu ấy không xấu.
Rằng cậu ấy chỉ vô tình.
Rằng cậu ấy không cố ý.
Cho đến ngày sự thật xuất hiện trước mặt tôi.
Cậu ấy đã hùa theo những người nói xấu tôi.
Cậu ấy đã kể những điều tôi từng tin tưởng chia sẻ.
Cậu ấy đã để những đoạn tin nhắn riêng tư của tôi xuất hiện trong những cuộc trò chuyện mà lẽ ra chúng không nên tồn tại.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác hôm đó.
Không khóc.
Không hét.
Không tức giận.
Tôi chỉ ngồi im.
Im lặng đến đáng sợ.
Bởi vì khi niềm tin vỡ vụn, âm thanh của nó đôi khi chỉ có người trong cuộc mới nghe thấy.
Điều khiến tôi đau nhất không phải việc cậu ấy nói xấu mình.
Mà là việc người đó là cậu ấy.
Là người mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ làm thế.
Là người mà tôi đã đặt vào vị trí đặc biệt nhất.
Là người mà tôi đã tha thứ hàng lần.
Rồi tôi nhìn lại khoảng thời gian qua tôi mới nhận ra là người chủ động luôn là tôi
Người nhớ sở thích và thói quen của đối phương cũng là tôi
Người quan tâm lo lắng cũng là tôi
Người chờ đợi một tin nhắn trả lời hàng giờ cũng là tôi...
Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Đọc lại những tin nhắn cũ.
Đọc lại những cuộc trò chuyện từng khiến tôi vui vẻ.
Và lần đầu tiên tôi tự hỏi:
"Liệu những điều đó có ý nghĩa với cậu ấy như với mình không?"
Tôi không tìm được câu trả lời.
Có lẽ vì tôi đã biết đáp án từ lâu rồi.
Chỉ là không muốn chấp nhận.
...
Sau này tôi mới hiểu.
Điều làm tôi đau không phải mất đi cậu ấy.
Mà là mất đi niềm tin rằng cuối cùng mình cũng tìm được một người xem mình quan trọng như cách mình xem họ quan trọng.
Là nhận ra người mình từng xem là ngoại lệ lại chưa từng xem mình là gì.
Tôi không tiếc cậu ấy.
Ít nhất, không còn nữa.
Điều tôi tiếc là thời gian.
Là công sức.
Là sự chân thành.
Là những lần tôi cố gắng hết sức để giữ một tình bạn mà chỉ có mình tôi đang cố giữ.
Tôi đã tha thứ rất nhiều lần.
Nhiều đến mức chính tôi cũng không nhớ nổi.
Nhưng có lẽ điều khó nhất không phải tha thứ cho cậu ấy.
Mà là tha thứ cho chính mình.
Tha thứ cho đứa trẻ năm ấy luôn nghĩ rằng nếu mình cố gắng thêm một chút, người ta sẽ ở lại.
Nếu mình tốt hơn một chút, người ta sẽ quý mình hơn.
Nếu mình chân thành hơn một chút, người ta sẽ đối xử với mình như cách mình đối xử với họ.
Nhưng cuộc sống không vận hành như thế.
Không phải ai cũng trân trọng những gì mình trao đi.
Không phải ai cũng xứng đáng với vị trí đặc biệt trong lòng mình.
Và cũng không phải mọi sự rời đi đều là lỗi của bản thân.
Bây giờ khi nhìn lại, tôi không còn trách cậu ấy nhiều nữa.
Tôi cũng không còn trách chính mình.
Tôi chỉ thấy thương.
Thương đứa trẻ của những năm cấp 2.
Đứa trẻ luôn cố gắng để được yêu quý.
Luôn cố gắng để được chọn.
Luôn cố gắng để trở thành người quan trọng với ai đó.
Nếu được gặp lại đứa trẻ ấy, tôi nghĩ mình sẽ ôm lấy nó.
Rồi nói:
"Cậu đã làm tốt lắm rồi."
"Thật đấy."
"Cậu không cần cố gắng nhiều đến thế để xứng đáng được yêu quý đâu."