Lời nói dối của mẹ
Tác giả: 🐏⚡
Gia đình
Đêm mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm, cái lạnh như găm vào từng thớ thịt của những mảnh đời nghèo khổ nơi xóm lao động nghèo ngoại ô thành phố. Trong căn nhà cấp bốn tồi tàn, mái tôn rỉ sét kêu lên sầm sập theo từng cơn gió lốc, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng hai mẹ con lên bức tường loang lổ, bong tróc từng mảng lớn.
Bà Nhàn gầy gò, trùm chiếc chăn bông cũ kỹ đã rách sờn, ho khù khụ từng cơn dài tưởng như muốn rách cả buồng phổi. Mỗi lần ho, bà lại cố gượng dậy nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang ngồi bên chiếc bàn gỗ mọt chân.
Nam, 22 tuổi, đang trân trân nhìn vào tờ giấy báo trúng tuyển học bổng toàn phần hệ thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng bậc nhất ở Paris, Pháp. Đối với một gia đình quanh năm bám vào gánh hàng rong của mẹ, bữa đói bữa no như Nam, đây chẳng khác nào một phép màu, một chiếc phao cứu sinh để đổi đời. Nhưng lúc này, đôi mắt Nam đỏ hoe, tràn ngập sự bất lực.
"Nam à, con nghe mẹ... con phải đi," bà Nhàn thều thào, giọng khản đặc, cố giấu vội chiếc khăn tay thấm máu tươi vào sâu trong túi áo để con không nhìn thấy. "Tiền thuốc thang của mẹ, mẹ tự lo được. Gánh hàng xôi của mẹ vẫn kiếm được đồng ra đồng vào. Cơ hội cả đời con đó, đừng vì cái thân già này mà bỏ lỡ."
Nam biết mẹ đang nói dối. Ba tháng trước, bác sĩ ở bệnh viện K đã lắc đầu ái ngại nói riêng với anh: Bà Nhàn bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn sang xương. Thời gian của bà chỉ còn tính bằng tháng, bằng ngày nếu không có một số tiền khổng lồ để hóa trị và dùng thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm.
Nhìn vào ánh mắt lấp lánh đầy tự hào, chứa chan bao nhiêu hy vọng của mẹ, Nam không nỡ nói ra sự thật rằng anh đã biết tất cả. Anh cắn chặt môi đến bật máu, tự hứa với bản thân: Sang bên đó, anh sẽ đi làm thêm cật lực, không quản ngày đêm, vừa học vừa gửi thật nhiều tiền về chữa bệnh cho mẹ. Anh tin, y học hiện đại và tiền bạc sẽ kéo dài được sự sống cho bà.
Chương I: Khúc ca nơi xứ người và những lời nói dối ngọt ngào
Ngày Nam ra sân bay, trời đổ mưa tầm tã, những giọt mưa bong bóng vỡ òa trên mặt đường nhựa xám xịt như điềm báo cho một tương lai đầy giông bão. Bà Nhàn không ra tiễn vì sức khỏe đã quá yếu, chỉ có bác trưởng họ đưa anh đi. Nam ôm chiếc ba lô sờn cũ, bước qua cửa an ninh với một trái tim trĩu nặng nhưng tràn trề quyết tâm. Anh không ngoảnh lại, vì anh sợ nếu quay đầu, nước mắt sẽ khiến anh gục ngã.
Nửa năm đầu ở xứ người là một chuỗi ngày vắt kiệt thể xác lẫn tinh thần của Nam. Paris trong mắt người ta là kinh đô ánh sáng hoa lệ, nhưng trong mắt Nam, nó chỉ là những ga tàu điện ngầm tối tăm, là những con phố lạnh buốt mà anh phải chạy bộ qua để kịp giờ làm.
Nam học điên cuồng vào ban ngày để giữ vững học bổng. Đến 5 giờ chiều, anh lao ngay vào các nhà hàng làm bồi bàn, rửa bát, dọn dẹp vệ sinh tận đến 2-3 giờ sáng. Mỗi ngày Nam chỉ ngủ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ trên chuyến tàu điện ngầm muộn nhất hoặc trên chiếc giường lò xo ọp ẹp trong căn phòng gác mái chưa đầy 9 mét vuông. Để tiết kiệm triệt để, cả tháng trời anh chỉ ăn bánh mì không chấm nước lã và những hộp đồ ăn thừa mà nhà hàng thải ra. Toàn bộ số tiền lương và tiền sinh hoạt phí được cấp, Nam không giữ lại một đồng xu nào, đều đặn ngày mùng 1 hàng tháng gửi sạch về quê cho mẹ.
Mỗi tuần một lần, Nam gom góp những đồng xu lẻ để nạp thẻ mạng, gọi video về cho mẹ. Qua màn hình điện thoại mờ nhòe, Nam thấy sắc mặt mẹ ngày một hồng hào, tốt lên rõ rệt. Bà không còn ho nhiều nữa, trên đầu còn quấn một chiếc khăn len điệu đà.
"Thuốc bên bệnh viện tốt lắm con ạ, tiền con gửi về mẹ mua được loại thuốc ngoại, bác sĩ bảo khối u đang teo lại rồi. Con ở bên đó phải ăn uống đầy đủ, nhìn con gầy đi nhiều quá, mẹ xót lắm," bà Nhàn cười, nụ cười hiền hậu, ấm áp qua màn hình.
Nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, mọi mệt mỏi, đau đớn thể xác của Nam như tan biến. Anh bật khóc vì hạnh phúc, thầm cảm ơn trời phật vì đã thấu hiểu lòng thành của mình. Anh tin rằng bi kịch của gia đình mình cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, và một ngày mai tươi sáng đang chờ đợi hai mẹ con.
Chương II: Sự thật nghiệt ngã sau cánh cửa khóa then cài
Mùa xuân năm sau, Nam hoàn thành xuất sắc kỳ học đầu tiên với số điểm thủ khoa toàn trường và được đặc cách nhận một khoản tiền thưởng nghiên cứu khoa học rất lớn từ quỹ tài trợ. Cầm số tiền lớn trong tay, việc đầu tiên Nam nghĩ đến là mẹ. Anh quyết định không gọi điện báo trước, âm thầm đặt vé máy bay khứ hồi về Việt Nam ngay trong tuần nghỉ xuân để tạo cho mẹ một sự bất ngờ lớn. Anh đã mua sẵn cho mẹ một chiếc áo khoác lông thật dày, thật ấm của Pháp – thứ mà mẹ cả đời chưa bao giờ dám mơ tới.
Suốt chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, Nam không tài nào chợp mắt. Anh mường tượng ra cảnh mình đẩy cửa bước vào, mẹ sẽ ngỡ ngàng rồi ôm chầm lấy anh, khóc vì vui sướng. Anh sẽ dắt mẹ đi ăn những món ngon nhất thành phố, bù đắp lại những tháng ngày cơ cực.
Chuyến bay đáp xuống sân bay Nội Bài lúc nửa đêm. Trời Hà Nội vào xuân lún phún mưa phùn, cái se lạnh quen thuộc khiến lòng Nam rộn ràng. Anh bắt taxi thẳng về ngôi nhà cũ ở ngoại ô.
Chiếc xe dừng lại ở đầu ngõ tối. Nam kéo vali bước đi trên con đường làng gồ ghề. Khi đứng trước cổng nhà, nụ cười trên môi Nam bỗng cứng đờ.
Ngôi nhà tối om, tĩnh mịch đến rợn người. Chiếc cổng sắt hoen rỉ vốn luôn khép hờ giờ đây được khóa chặt bằng một sợi xích to bản, ổ khóa đã bám đầy bụi đường và mạng nhện. Nam mỉm cười gượng gạo, tự trấn an bản thân: * chắc muộn quá nên mẹ sang ngủ nhờ nhà bác trưởng họ cho đỡ sợ chăng?*
Nam dùng chiếc chìa khóa cũ luôn mang theo bên mình để mở cổng, cố không gây ra tiếng động lớn. Anh bước vào sân, lá rụng đầy lối đi, những chậu cây cảnh trước hiên đã chết khô, đất đai nứt nẻ. Căn nhà nồng nặc mùi ẩm mốc, lạnh lẽo như thể đã từ rất lâu rồi không có hơi người sinh sống.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Nam. Tim anh đập thình thịch liên hồi, một cảm giác bất an, hoảng loạn tột độ ập đến xé toạc màn đêm. Nam vứt vội chiếc vali xuống sân, chạy điên cuồng sang nhà bác trưởng họ ngay sát vách, dùng hết sức bình sinh đập cửa rầm rầm.
"Bác ơi! Bác trưởng ơi! Mở cửa cho cháu với! Mẹ cháu đâu rồi bác?!"
Một lúc sau, ánh đèn trong nhà bác trưởng họ bật sáng. Tiếng bước chân lạch cạch đến gần. Khi cánh cửa gỗ mở ra, bác trưởng họ bước ra với mái tóc bạc phơ. Vừa nhìn thấy Nam đứng trân trân dưới màn mưa, gương mặt ông bỗng chốc biến sắc, môi run bần bật, đôi mắt già nua lập tức rơm rớm nước mắt.
"Nam... Nam đấy ư con? Sao... sao con lại về vào lúc này?" giọng ông run rẩy, đầy thảng thốt.
"Mẹ cháu đâu rồi bác? Mẹ cháu chuyển sang bệnh viện nào rồi? Sao nhà cháu lại khóa cửa bỏ hoang thế kia? Bác nói cho cháu biết đi!" Nam túm chặt lấy vai bác trưởng họ, gặng hỏi trong sự hoảng loạn.
Bác trưởng họ không trả lời thẳng. Ông thở dài một tiếng đầy cay đắng, bờ vai chùng xuống như gánh nặng ngàn cân. Ông lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nam, dắt anh vào trong nhà, đi qua phòng khách rồi dừng lại trước gian thờ tổ họ.
Ông run run bật chiếc đèn dầu trên bàn thờ lên, rồi từ từ lùi lại phía sau.
Nam nhìn theo hướng tay của bác. Và rồi, trời đất quanh anh như sụp đổ hoàn toàn.
Đằng sau làn khói hương nghi ngút, bên cạnh bài vị tổ tiên, là một bức di ảnh mới. Trong ảnh là bà Nhàn. Bà đang mỉm cười – nụ cười hiền hậu, ấm áp y hệt như những gì anh thấy qua màn hình điện thoại suốt sáu tháng qua. Trước di ảnh, bát hương đã đầy ắp chân nhang, có những nén nhang đã tàn từ lâu.
Chương III: Vở kịch cuối cùng của tình mẫu tử
Nam chết lặng. Toàn thân anh run rẩy dữ dội, đầu gối bỗng chốc nhũn ra khiến anh quỳ sụp xuống sàn nhà gạch lạnh ngắt. Đôi mắt anh trợn trừng nhìn vào di ảnh mẹ, hai tai ù đi, không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
"Không... không phải... Bác lừa cháu đúng không? Hôm qua cháu vừa gọi điện cho mẹ mà! Mẹ còn nói mẹ mới đi khám về, bác sĩ bảo tốt lắm mà! Mẹ ơi! Mẹ đang trốn cháu ở đâu đúng không mẹ?!" Nam gào lên, tiếng khóc xé lòng vỡ vụn trong đêm tối.
Bác trưởng họ nghẹn ngào, nước mắt già nua lăn dài trên những nếp nhăn xô lệch. Ông quỳ xuống bên cạnh Nam, ôm lấy bả vai đang run lên bần bật của đứa cháu tội nghiệp.
"Nam ơi... con bình tĩnh nghe bác nói. Mẹ con... mẹ con đã mất từ sáu tháng trước rồi. Ngay sau khi con đi được một tháng..."
"Không thể nào! Thế ai là người nói chuyện với cháu hàng tuần? Ai mặc áo len, ai cười với cháu?!" Nam điên cuồng lắc đầu phủ nhận.
Bác trưởng họ xót xa rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại cũ và một cuốn sổ tay nhỏ nát bươm, đặt vào tay Nam.
"Trước khi đi, bệnh tình của mẹ con tiến triển quá nhanh. Lúc biết mình không thể qua khỏi, nó đã khóc cạn nước mắt. Nó biết nếu nó chết, con chắc chắn sẽ bỏ học quay về, tương lai của con sẽ tiêu tan, và số tiền nợ nần để lo đám tang sẽ lại đè nặng lên vai con. Nó không muốn con vì cái xác già này mà hủy hoại cả cuộc đời."
Bác trưởng họ nấc lên một tiếng, tiếp tục kể:
"Nên trước khi nhắm mắt một tuần, khi còn chút sức lực cuối cùng, mẹ con đã nhờ đứa cháu họ bên ngoại dùng điện thoại quay sẵn hàng chục đoạn video ngắn. Mỗi đoạn video, nó cố gượng cười, nói những câu động viên khác nhau, thay đổi mấy chiếc áo khoác để con không nghi ngờ. Nó dặn đứa cháu học cách dùng phần mềm, cứ mỗi tuần con gọi về thì phát những đoạn clip quay sẵn đó lên, giả vờ như mạng bị lag, bị yếu để con không phát hiện ra là video ghép. Nó dặn bác bằng mọi giá phải giấu con cho đến khi con tốt nghiệp nhận bằng."
"Nó còn bảo bác: 'Thằng Nam nhà em nó nhạy cảm lắm. Anh cố giữ bí mật cho cháu. Số tiền nó gửi về hàng tháng, anh lập cho em một cái sổ tiết kiệm, cứ giữ nguyên ở đó, tuyệt đối không được đụng vào một đồng. Sau này nó về, đưa lại cho nó để nó cưới vợ, lập nghiệp...'"
Nam nghe đến đây thì hoàn toàn gục ngã. Anh ôm chặt lấy cuốn sổ tay của mẹ vào lòng, áp mặt xuống nền nhà lạnh lẽo. Hóa ra, những cuộc gọi ngắn ngủi, những lời dặn dò "mẹ khỏe lắm, con ăn nhiều vào" mà anh tôn thờ như động lực sống bấy lâu nay, lại là một màn kịch đau đớn đến tận cùng xương tủy được dựng lên bởi tình yêu thương bao la và sự hy sinh nhẫn nhịn của người mẹ.
Anh đã đi nửa vòng trái đất, vắt kiệt từng giọt mồ hôi, nhịn ăn nhịn mặc để đổi lấy những đồng tiền gửi về cứu mẹ. Nhưng trớ trêu thay, vào giây phút mẹ anh đau đớn nhất, cô độc nhất trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo của bệnh viện công, quay quắt trong cơn hấp hối, anh lại không có ở bên. Bà đã ra đi mà không được nhìn mặt đứa con trai duy nhất lần cuối, mang theo lời nói dối vĩ đại xuống nấm mồ sâu.
Số tiền thưởng lớn trong túi Nam, chiếc áo lông ấm áp sang trọng anh mua từ Paris... giờ đây trở thành những thứ vô nghĩa lý, nực cười và cay đắng nhất thế gian.
Đêm xuân ấy, tiếng khóc nghẹn ngào, gào xé của chàng trai 22 tuổi vang vọng khắp gian nhà trống, hòa vào tiếng mưa phùn rơi tí tách trên mái tôn rỉ sét. Nỗi ân hận và đau đớn ấy sẽ là một vết sẹo rỉ máu đi theo Nam suốt cả cuộc đời, một bi kịch câm lặng của sự hy sinh mà không một thứ ánh sáng hoa lệ nào của Paris có thể sưởi ấm được nữa.