Người ta từng nói ví một người con gái như hoa đã có ai nghe ví một người con trai là hoa chưa chắc chưa đâu nhỉ Tôi là Lý Hoàng Minh sinh ra trong gia đình thiên vị còn gái họ nói với tôi rằng còn gái mới ngoan còn con trai rất nghịch mọi thứ của tôi đều bị du em gái cướp mất kể cả tình yêu thương của cha mẹ họ nói với tôi rằng em gái con giống một đoá hoa trắng mỏng manh dễ vỡ đối với tôi thì không như vậy đứa em gái ấy giống như bông hoa có gai vậy mỗi cái gai nó cắm vào sâu trong lòng tôi khó mà dứt bỏ khi lớn lên một chút tôi đi học xa nhà vì thế tôi chút được cái gai trong lòng bấy lâu nay cuộc sống của tôi cuối cùng cũng bình thường trở lại không còn tiếng mắng chửi không còn những cái ôm thiên vị không cần nghe câu " Con là anh trai phải nhường em gái chứ" ở đây những người bạn cùng phòng đối sử với nhau rất công bằng không những lời khinh miệt hay những lời mỉa mai nào cả chỉ có những câu chuyện hài những lần đi chơi làm bài tập chung như vậy đã khiến tôi ấm lòng cho đến một hôm lớp tôi chuyển đến một chàng trai trông rất đẹp khuôn mặt khôi ngô tuấn tú góc nghiêng không một góc chết ánh mắt vừa lạnh lùng vừa mang lại cảm giác ấm áp cậu ấy tên Lưu Gia Hào từ nước ngoài chuyển về đây nhưng ánh mắt cậu ấy kì lạ thật cậu ấy ít nói nhứng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi tôi tránh ánh mắt cậu ấy đi trên bục giảng cô giáo giới thiệu với cả lớp xong cô nhìn xung quanh lớp thì chỉ thấy mỗi chỗ tôi là còn trống nên kêu cậu ấy ngồi cạnh tôi, tôi để gọn sách vở dịch vào để cho cậu ấy ngồi cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu khi ngồi cạnh cậu ấy tôi cứ tưởng đang ngồi với Khủng long vậy. Cuối cùng cũng ra chơi tôi định gục xuống bàn thì giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh tôi.
Lưu Gia Hào:"lý Hoàng Minh cậu quên tôi rồi sao"
Giọng đấy phát lên khiến tôi ngẩn người sao giọng này vừa quen vừa lạ vậy nhỉ hình như từng nghe đâu đó rồi tôi quay sang thấy khuôn mặt của cậu ấy đang quay về phía tôi khuôn mặt này sao quen quen vậy nhỉ
Lý Hoàng Minh:" Cậu là...Lưu Gia Hào?"
Cậu ấy nhìn tôi rồi gật đầu cái gật đầu khẳng định của cậu ấy đã khiến tôi mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại hoá ra cậu ấy là người mà tôi từng giúp hòi nhỏ. Khoảng 12 tuổi khí đó cậu đang đi chơi thì thấy cậu ấy ngôi trên ghế ở công viên tôi không hiểu gì đi tới chỗ cậu ấy hỏi thì cậu ấy bảo là bị lạc nên cậu đã đưa chiếc bánh của mình cho cậu ấy rồi đưa cậu ấy đến chỗ công an để đợi mẹ mình khi lớn lên cậu cũng quên mất chuyện đó.Mà cậu ấy vẫn nhớ hay thệt đấy.
Lưu Gia Hào:" cậu thật là não cá vàng"
Cậu ấy véo má tôi một cái tôi tôi phòng má lên
Lý Hoàng Minh:" ừng ó éo á ớ coi"(dịch: đừng có véo má tớ coi"
Lưu Gia Hào:" được rồi không véo nữa"
Cậu ấy bỏ tay ra khỏi má tôi tôi đưa tay lên xoa cái má ửng đỏ.Thế là bọn tôi bắt đầu chơi với nhau lúc thì đi chơi lúc thì đi xem phim cậu ấy nói nhà cậu ấy giàu lắm nên không lo nhưng trong lòng tôi lại có một thứ tình cảm kì lạ với người bạn này không phải thình bạn nữa giống như tình bạn dưới tình yêu vậy liệu rằng cậu ấy có ghét mình không liệu cậu ấy có thấy kinh tởm với tôi không nhưng tôi không biết rằng cậu ấy cũng thích tôi...Đến một hôm cậu ấy rủ tôi sang nhà cậu ấy chơi tôi cũng đồng ý mà sang chơi cậu ấy đứng ngay trước cổng đón tôi cậu ấy dẫn tôi đi vào trong bên trong căn biệt thự đó những ánh đèn vàng bao phủ cả căn nhà hắt lên gương mặt tuấn tú của cậu trông đẹp thật cậu ấy dẫn tôi ra sau vườn nơi đây đầy những bông hoa cậu ấy nói đây là nơi cậu ấy tgichs nhất vì nơi đây rất yên tĩnh cậu ấy đi đằng sau tôi ánh nắng mặt trời chiếu xuống chơ tôi đúng lúc đó tôi quay người về phía cậu cậu ấy sững lại rồi đi đên gần cậu ấy dẫn tôi đến chỗ gần vườn hoa nơi đó có một chiếc bạn và hai chiếc ghế khi tôi vừa ngồi xuống cậu ấy quay sang nói với tôi một câu khiến tôi sững người
Lưu Gia Hào:" Hoàng Minh có ai từng nói với cậu rằng cậu giống bông hoa hướng dương không?"
Lý Hoàng Minh:"không tại vì câu đó chỉ dành miêu tả cho con gái thôi"
Cậu ấy nói tiếp
Lưu Gia Hào:" ai nói cậu thế?"
Lý Hoàng Minh:" bố mẹ tôi"
Cậu ấy cười nhẹ rồi nói tiếp
Lưu Gia Hào:" cậu biết không cậu giống bông hoa hướng dương thật mỗi khi cậu đứng dưới ánh nắng mặt trời trông đẹp làm sao"
Tôi khựng lại nhìn cậu rồi hỏi
Lý Hoàng Minh:" Ý cậu là sao?"
Lưu Gia Hào không đáp cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi mới cất lời
Lưu Gia Hào:" Ý tớ Là Tớ thích cậu"
Khoan khoan đó có phải lời tỏ tình không vậy trời tôi hỏi lại
Lý Hoàng Minh:" cậu đang tỏ tình tôi à"
Lưu Gia Hào cười nhẹ đáp:" đúng rồi , đồ ngốc"
Tim tôi bắt đầu đập liên hồi khiến tôi ngập ngừng không thốt lên lời cậu ấy nói tiếp
Lưu Gia Hào:" Cậu có đồng ý làm người yêu tôi không"
Lý Hoàng Minh" T-Tớ.....đ-đồng...ý"
Cậu ấy nghe được cậu trả lời thì đứng dậy tiến về phía tôi rồi cúi xuống tôi định cất lời thì cậu ấy áp môi mình vào môi tôi mà hôn một làn gió nhẹ nhàng thôi qua những bông hoa đung đưa bên ngoài khung cảnh đó vừa lãng mạng mà đẹp làm sao
___hết___