Tôi và chị gặp nhau nhờ một người khác, lúc đó tôi đã đế ý chị vì tính cách, chị để ý tôi do ngoại hình và sự ít nói. Sau buổi hôm đó tôi đã quên bén đi và quen một người khác ngay trong đêm vì lúc đó... Tôi chỉ đang tìm một người thay thế cho vị trí bạch nguyệt quang trong lòng tôi. Sau một tuần tôi nhận ra ng thay thế đó chẳng giống người tôi thầm thương nên tôi quyết định rời đi. Tôi cũng bắt đầu theo đuổi và tán tỉnh chị. Nhưng sau một thời gian tôi đã bị chị block không lí do vì tôi đã có xích mích với người giúp chúng tôi gặp nhau. Sau 1 khoảng thời gian ngắn, tôi tìm lại chị vì "tò mò". Tôi đã hỏi chị rằng " Chị ghét em lắm à" Vì tôi nghĩ,nếu không phải là ghét thì tại sao lại ra đi không một lí do như vậy chứ. Chị cũng đã nói lí do cho tôi là vì người kia đã nói rằng, tôi khiến người đó bị đánh và tôi cũng đã giải thích rằng vốn tôi chẳng liên quan gì cả và chính người đó đã đâm sau lưng tôi trước. Sau lần đó tôi và chị đã bước gần nhau hơn 1 chút. Thời gian ngắn sau chị đọc được tn tôi với bạn tôi rằng tôi để ý chị, chị cũng dần chủ động hơn, vào một ngày tôi và chị đi ăn tôi hỏi xem tn của chị, chị e ngại vì việc gì đó, chị bảo rằng "Em đọc xong không được giận chị đâu đó" Và rồi tôi đã hiểu chị sao lại nói câu đó, tôi bất ngờ nhưng cũng đành thôi. Sau một thời gian dài nhắn tin, trò chuyện, đi ăn tôi và chị cứ từ tốn xích gần lại nhau. Lễ hội và hoạt động bên trường chị, chị kêu tôi qua. Lễ hội và hoạt động bên trường tôi tôi mời chị qua xem. Tôi và chị nắm tay nhau như một cặp đôi nhưng chẳng ai mở lời, người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng tôi và chị là 1 cặp. Nhưng sau đó tình cảm 2 bên đều dần nhạt phai vì chị đang bước gần tới kì thi quyết định đời chị. Chị tập trung vào việc học, chị bỏ bê tôi. Có khi một ngày tôi và chị chỉ nhắn được vài tin nhắn. Tôi cứ nghĩ rằng chị bận, không thể rep nên tôi cũng chẳng rủ đi ăn gì. Nhưng từ từ tôi cũng nhận ra "À...Ừ mình không quan trọng với chị ấy lắm thì phải". Tôi cũng dần chấp nhận những tin nhắn phai nhạt. Sau khoảng thời gian ngắn chị lại rủ tôi qua trường chị vì có lễ hội. Tôi và chị đi ăn cùng 2 cặp đều là bạn của chị (1cặp nam×nam, 1cặp nam×nữ). Chúng tôi cười nói rôm rả chơi game và đùa giỡn cùng nhau. Nhưng chị bạn của chị lại nói rằng "sao trong kia m kêu chán nó rồi mà ra đây giỡn hớt dữ ha". Tôi dường như kh bất ngờ gì. Suốt thời gian trước đó chị vốn đã lạnh nhạt, tôi cũng không muốn níu kéo một người xem lòng tự trọng của tôi như có rác mà dẫm đạp. Sau một thời gian lạnh nhạt chẳng ai chủ động. Tôi chọn cách cực đoan nhất để kết thúc mối quan hệ không tên này. Tôi block chị trên tất cả những gì tôi có thể block. Chẳng chừa lại chút gì nhưng lúc ấy tin nhắn tôi vẫn để, tôi vẫn chưa quên chị và tôi soi chị rất nhiều. Tôi soi chị và thấy được những điều kh nên thấy và từ đó tôi cũng đã bắt đầu buông bỏ chị. Tôi nhìn lại những hồi ức vui vẻ giữa tôi và chị, có chút tiếc nuối nhưng biết làm sao đây, tôi có cố gắng nhưng người chán là chị cơ mà. Sau chuyện tình dang dở đó tôi cũng đã hết thích bạch nguyệt quang. Bóng dáng đó tôi chẳng còn ngày nhớ đêm mong, chị tôi cũng chẳng muốn nhìn.