Cánh cổng trường cấp ba khép lại, mở ra một chân trời mới tại thành phố lớn. Giang Vũ và Lâm An cùng nhau bước vào giảng đường Đại học. Thành phố này rộng lớn và nhộn nhịp hơn thị trấn cũ rất nhiều, những tuyến xe buýt đông đúc thay thế cho chiếc xe đạp cũ, và khoảng cách giữa hai người giờ đây không còn tính bằng năm cây số nữa, mà là hai cơ sở đào tạo nằm ở hai đầu thành phố.
Giang Vũ theo học ngành Công nghệ thông tin tại cơ sở chính, còn Lâm An lại bận rộn với những giảng đường đầy sách của khoa Ngôn ngữ học ở cơ sở ngoại ô.
Sự khác biệt về thời khóa biểu và những câu lạc bộ mới khiến những cuộc gặp gỡ không còn dễ dàng như trước. Không còn một góc cây long não cố định để đợi nhau mỗi sáng, cũng không còn một phòng thể chất quen thuộc để cùng tập ném bóng.
Một tối thứ Sáu cuối ngôi năm nhất, Lâm An ngồi trong quán cà phê gần trạm xe buýt, tay lật giở xấp tài liệu ôn thi cuối kỳ. Tiếng còi xe ồn ào ngoài phố vọng vào khiến lòng cô có chút bồn chồn. Đã hai tuần rồi cô và Giang Vũ chưa gặp nhau, chỉ có thể nhắn cho nhau vài dòng vội vã trước khi đi ngủ.
"Lâm An."
Một giọng nói trầm thấp, có chút khàn vì mệt mỏi vang lên đỉnh đầu. Lâm An giật mình ngước lên.
Giang Vũ đang đứng đó, trên vai vẫn đeo chiếc ba lô nặng trịch, mái tóc hơi rối vì gió đường. Cậu vừa trải qua hơn một tiếng đồng hồ chen chúc trên chuyến xe buýt muộn xuyên thành phố chỉ để đến đây. Nhưng ngay khi nhìn thấy Lâm An, đôi mắt cậu liền giãn ra, hiện lên nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Cậu đặt lên bàn một hộp sữa dâu quen thuộc – thứ mà cậu đã phải rẽ qua ba siêu thị tiện lợi mới tìm đúng nhãn hiệu cô thích.
"Cậu gầy đi đấy," Giang Vũ ngồi xuống đối diện, đưa tay khẽ véo nhẹ má Lâm An. "Học hành áp lực lắm à?"
Lâm An nhìn hộp sữa dâu, rồi nhìn gương mặt có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đong đầy sự quan tâm của Giang Vũ, sống mũi bỗng chốc cay cay. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn, ấm áp của cậu đặt trên bàn:
"Giang Vũ, đường xa như vậy, sau này cậu đừng chạy qua tìm mình vào ngày thường nữa. Mình tự lo được mà."
Giang Vũ khẽ lật tay lại, đan chặt các ngón tay mình vào tay Lâm An, lắc đầu:
"Thành phố này lớn thật, các tuyến xe buýt cũng rắc rối nữa. Nhưng Lâm An này, chỉ cần điểm cuối của chuyến xe là cậu, thì bao nhiêu trạm dừng, bao nhiêu cây số đối với mình đều xứng đáng."
Cậu hơi rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô:
"Ngày trước mình từng nói rồi, cậu cứ việc tiến về phía trước để thực hiện ước mơ của mình. Khoảng cách giữa chúng ta, dù ở trường cấp ba hay ở thành phố này, cứ để mình thu hẹp lại."
Những năm tháng Đại học cứ thế trôi qua. Giữa một thành phố hàng triệu người vội vã, họ vẫn là tọa độ bình yên nhất của nhau. Họ cùng nhau trải qua những mùa giải đề án căng thẳng, những buổi chiều đi dạo dưới hàng cây ngân hạnh ngập lá vàng, và cả những dự định về một tương lai có hai người.
Cho đến một ngày cuối thu năm thứ tư, khi cả hai cùng đứng trên sân thượng của tòa nhà trung tâm thành phố nhìn xuống ánh đèn xe rực rỡ như những dải ngân hà trải dài.
Lâm An khẽ tựa đầu vào vai Giang Vũ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã đồng hành cùng cô qua suốt thời học sinh cho đến tận trưởng thành. Cô nhẹ nhàng hỏi:
"Giang Vũ, cậu có từng hối hận vì buổi chiều mưa năm mười một tuổi ấy đã nhìn về phía mình không?"
Giang Vũ không trả lời ngay. Cậu xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo Lâm An, kéo cô sát vào lòng mình. Dưới ánh đèn thành phố lung linh, ánh mắt cậu vẫn vẹn nguyên sự si mê và thâm tình của mười năm trước, hoặc giả, nó đã càng thêm sâu đậm theo thời gian.
"Đó là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời mình," Giang Vũ thì thầm bên tai cô. "Ánh mắt của cậu ngày đó không chỉ mở ra mùa hè năm mười một, mà nó đã thắp sáng toàn bộ thanh xuân và cả cuộc đời về sau của mình."
Cậu nâng cằm Lâm An lên, chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kiên định lên môi cô. Giữa không gian bao la của thành phố, thời gian như một lần nữa ngưng đọng lại, giống hệt khoảnh khắc hai giây định mệnh dưới màn mưa năm nào.