Vào năm đẹp nhất của cuộc đời tôi dường như đã vứt bỏ nó để lại 1 khoảng trống,1 vết nhơ lớn nhất của cuộc đời tôi.Chào tôi là Gia Khang cuộc sống của tôi luôn được xuất phát từ những thứ tồi tệ nhất nó luôn được xuất phát từ những tiếng mắng chửi không phải tiếng nói nhẹ nhàng,đến từ những đòn roi chứ không phải lời nói,bắt đầu từ những trận cãi vã,bạo lực mà với 1 đứa trẻ nhỏ xem được thì…haiz cũng biết rồi đấy nhưng ngược lại tôi cuộc đời của Chí Thanh lại rất hạnh phúc không phải kiểu giàu có mà là nghèo nàn nhưng thật sự lại rất vui vẻ còn tôi giàu nhưng chẳng có nổi 1 niềm vui.Năm tôi 16 tuổi lần đầu tôi gặp được Chí Thanh em mang 1 vẻ ngoài năng động,cáu kỉnh mà cũng dễ thương trông.Mà chẳng biết thế nào em và tôi lại được xếp ngồi chung bàn em là người chủ động trước Chí Thanh bước đến chào hỏi tôi nhưng đáp lại em cũng chỉ là những câu nói lạnh nhạt của tôi,em nói gì tôi cũng chỉ “À,ừm” cho qua nhưng em rất dính người 1 khi đã thân với em ấy thì khó mà thoát ra được.Tôi đi đâu Chí Thanh cũng bước theo như chiếc đuôi nhỏ vậy,ban đầu tôi còn thấy phiền phức nhưng cứ hễ thiếu em tôi lại cảm thấy như mất thứ gì đó quan trọng chắc tôi thích em rồi,chắc có lẽ em chiếm được trái tim nhỏ bé này của tôi rồi.Vào 1 buổi sáng sớm trời chẳng mưa cũng chẳng nắng,trời rất đẹp,đẹp đến mức ai cũng muốn ngắm nhìn nó mãi mãi,tôi hẹn em đến 1 cây cầu.Tôi đến trước bước chân cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên khi nhìn em bước tới sau đó tôi lấy hết can đảm để nói ra lòng mình “C-chí Thanh anh thích em” chỉ vậy thôi nhưng lại khiến em ngây ra 1 lát,em mỉm cười hạnh phúc “Haha em chờ câu này mãi” hoá ra Chí Thanh cũng thích tôi,câu chuyện của tôi bắt đầu từ đấy đấy nhưng yêu nhau chẳng được bao lâu tôi bắt đầu đối xử lạnh nhạt với em,lạnh nhạt như những lần đầu gặp nhau vậy em thấy hơi buồn nhiều lần em quan tâm tôi cũng chỉ đáp trả lạnh nhạt em nói gì về tình yêu của cả 2 tôi cũng chỉ lấy cái cớ là mệt cho qua chuyện nhiều lần tôi cảm thấy em hơi tủi thân.Nhưng lần này chỉ vì chuyện nhỏ nhoi mà tôi với em cãi nhau rất to cuộc cãi vã dài và to hơn những cuộc cãi vã trước lần này em hét to lên “Tôi nhịn anh đủ rồi Khang à,không chịu được nữa rồi mình chia tay đi” em bước đi tay trắng mặc kệ cơn mưa mà bước đi nước mắt cũng thế mà rơi lệ em khóc,khóc rất to nhưng tôi chẳng mảy may suy nghĩ mà nói vọng lên “Được chia thì chia,tôi nhịn em đủ rồi” năm 18 tuổi cái năm đẹp nhất trong đời tôi lại để mất em.Những sau tất cả tôi là người ra đi để em ở lại với thế giới nơi em vốn thuộc về,năm đó tôi mắc căn bệnh hiếm chỉ còn có thể sống được 3 tháng,3 tháng chỉ ngắn ngủi vậy thôi nhưng lòng tôi như thể đã mất đi từ lúc nghe câu này rồi tôi còn Chí Thanh tôi còn trách nghiệm và lời hứa với em nhưng lại không thể thực hiện nữa tôi chỉ biết bất lực chọn cách mà tôi đau nhất đó là chia tay biết nói thẳng ra không được tôi đành chọn cách lạnh lùng dù lòng không nỡ nhưng tâm vẫn làm.3 tháng sau tôi vẫn ở trong căn nhà đó nhưng người lại ra rời tôi nằm xuống chiếc giường nơi luôn có hơi ấm của Chí Thanh tôi nằm đó yếu ớt gọi tên em nước mắt cứ thế mà rơi xuống,tôi ôm chặt con gấu mà lần đầu gặp mặt em tặng cho tôi còn gấu mang đầy mùi hương của em,bỗng nhiên tôi thấy ai đó hốt hoảng chạy đến bên giường nắm chặt tay tôi,tôi cố gắng nhìn em “Khang dậy ngay cho em đừng đùa em nữa!” Em bật khóc cố gắng truyền hơi ấm sang tay tôi “ha~tôi lại tưởng tượng ra nữa rồi…” nửa đường môi tôi khẽ cong lên nhìn bóng người trước mặt “Không đâu là em đây Chí Thanh của anh đây,dậy đi Khang” tôi có hơi bất ngờ nhìn em nhưng sức tôi không còn nữa tôi chỉ còn gắng nói 1 câu cuối cùng trước khi rời đi “Anh yêu em Chí Thanh” sau đó mắt tôi từ từ nhắm lại những giọt nước mắt của em lặng lẽ rơi xuống em gào to gọi tôi dậy nhưng vô ích…tôi chết rồi sao nghe em được nữa tôi sót,rất sót khi nhìn thấy em trong cảnh này ước gì tôi được ôm em,an ủi em lúc này thì tốt nhỉ?đáng tiếc tôi chết rồi mắt em khẽ liếc sang chiếc bàn đặt 1 lá thư Chí Thanh bước tới cầm lá thư đó mở ra trong đó là tất cả tài sản,tất cả những gì mà tôi có trong đó còn có cả tình cảm của tôi khi lá thư được mở ra cũng là khi em chịu mỉm cười khi đọc xong:
Ngày 18,tháng 4 năm 2022
Gửi đến
Chí Thanh
-Chí Thanh à sau khi em đọc được lá thư này thì anh cũng đã ở bên kia thế giới rồi tiếc nhỉ?bác sĩ nói anh mắc bệnh hiếm gặp và chỉ còn có thể sống 3 tháng thật sự anh không còn cách nào nữa chỉ đành chọn cách xa em thôi anh sợ em sẽ sống không tốt,khi thiếu anh sẽ mất đi tiếng cười haiz anh lại nghĩ nhiều rồi…nhưng anh sợ,rất sợ em hận anh,đừng hận anh nhé bé ngốc anh yêu em nhất đó! Chắc em ghét anh lắm nhỉ?nhưng anh rất yêu em đó thiếu anh nhớ sống tốt bỏ thói xấu đi nhé!hẹn em ở kiếp sau vậy!
Kí tên
Gia Khang