Nguyệt Tuyết là một người được xem là xuất sắc nhất trong tông môn, cô từng đứng đầu cả thế hệ trẻ. Nhưng cũng chỉ lúc dầu đến năm 18 tuổi tu vi của nàng lại dừng bước, qua rất lâu rất lâu lại không có tiến triển, nàng không còn tin vào mình nữa. Một ngày nọ tông môn bên cạnh có một vị công tử cũng đang là nhân tài kiệt suất của cả tông. Hôn sự cứ thế được sắp đặt mà không hỏi ý kiến của Nguyệt Tuyết. Hôn sụe được diễn ra rất long trọng nhưng chỉ có đưa nàng về tông môn ấy là không có mặt người sẽ lấy nàng. Đến cổng tông môn kia nàng được đưa thẳng vào phòng, ngồi đợi qua vài canh giờ, y nghe thấy mùi thơm thoang thoảng. Chỉ đến thế nàng không còn biết gì nữa, tỉnh lại nàng đã bị đưa vào nhà kho ở một mình đến giờ thì được đưa cơm, bữa cơm ấy cũng chỉ là đồ thừa của tông môn. Ngày qua ngày Nguyệt Tuyết càng trở nên suy tàn, một ngày có người đi ngang này nghe được cuộc trò chuyện của họ:" - công tử sao đem con nhỏ đó về rồi lại thẩy vào đó.
- Nhỏ tiếng thôi, công tử chẳng qua chỉ muốn nếm thử cái mà thiên này trong miệng họ thôi".
Đến giờ nàng mới biết người kiến nàng như thế này lại công tử của Thiên Kiến môn Hàn Nguyên. Chảy qua 7 tháng ròng rả biết từ bao giờ bụng này đã có một sinh mạng mới, nhưng tốt cũng chẳng được bao lượng thức ăn của nàng lại không được đem đến từ 3 ngày trước. Bảy ngày sao có lẻ nàng đã hết sức để chịu đựng, lặng lẽ nằm ra đó và rồi lại kếu thức một đời thiếu nữ. Chết trong đau đớn, chết trong đói khát, chết trong nỗi thù, chết trong nuối tiếu, chết trong đau thương bao nhiêu ấy đã dần dần hình thành oán khí và đi vào trong chiếc bụng của nàng chổ đưa con chưa kiệp chào đời. Nó trở thành oán anh điều khiển thân sát của nàng, trong phủ cái trưởng lão và Hàn Nguyên cảm nhật được một luồn sát khí từ cái kho bị bỏ. Tất tốc bay đến càng đến gần sát khí càng nồng đậm, vừa đến nơi Hàn Nguyên đứng trước cửa đưa kiệp mở đã bị phá tung từ bên trong. Thân hình một người thiếu nữa gầy gọp, hóp háp, hai mắt tối đen nhưng vẫn rất đẹp. Nàng từ từ bước ra tỏa lồng sát khú khổng lồ, nàng nói : - đau quá! đau quá! Ta đã làm gì sai sao? Ta có lỗi gì sao? Sao lại khiến ta thành như thế này? TẠI SAO CHỨ?
Sao câu nói là sức mạnh của nàng bùng phát. Nàng giờ chỉ có một mục đích là giết người làm mình ra như thế này, người đã khiến con mình chết HÀN NGUYÊN. Còn hắn thì thấy nàng như thế liền kêu người lên giết nàng:
- giết nó đi nhanh lên!
Mặc nhiều ngườu vây nhưng mục tiêu của nàng chỉ có hắn, cùng lúc mấy ng kia sông lên nàng cũng lao thẳng về phía hắn.
Đùng một tiếng nàng đánh trúng được hắn nhưng chỉ là bờ vai còn nàng thì bị đánh xuyên qua bụng rồi. Hắn cười đắc ý, nàng không để tâm nhân lúc mấy người kia lơ là nàng dồn tất cả sức lực còn lại của mình lao về Hàn Nguyên. Một phát xuyên tim hắn những người khác không kịp phản ứng. Giết được hắn nàng rục xuống ngửa mặt lên trời mà cười lớn vừa cười vừa nói:
- haha cuối cùng thì hắn cũng chết ha ha. Mẹ ơii! Con đã giết được hắn bảo thù cho mẹ con mình rồi. Con đã giết phụ thân để báo thù cho mẹ rồi. Aaaaa
Sao thì nàng nằm tĩnh trên mặt đất lạnh lẽo.
Vui buồn hận thương Nguyệt Tuyết đã quá đau khổ rồi từ người thiếu nữa thiên tài đến cái chết tồi tệ nhất cùng con mình. Tiếc cho số phận ấy