Ngày đầu chuyển vào ký túc xá, Minh lo nhất không phải chuyện xa nhà mà là bạn cùng phòng. Nghe nói người ở chung với cậu là sinh viên năm hai học giỏi, ít nói và cực kỳ khó gần.
Vừa mở cửa phòng, Minh đã thấy một nam sinh ngồi bên cửa sổ đọc sách.
"Bạn là người mới à?"
"Ừm... Mình là Minh."
"Tôi là Khải."
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Khải đúng như lời đồn. Cậu ấy sống cực kỳ ngăn nắp, luôn dậy sớm, học đúng giờ và trả lời ngắn gọn.
"Ăn sáng chưa?"
"Rồi."
"Hôm nay học mấy giờ?"
"Tám giờ."
Nói chuyện với Khải giống như chơi bóng một mình.
Một đêm, Minh bị sốt. Trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên trán mình.
"Sao nóng vậy?"
"Chắc cảm lạnh thôi..."
"Đợi đó."
Mười phút sau, Khải quay về với thuốc và cháo nóng.
"Mưa mà cậu vẫn đi mua sao?"
"Không lẽ để cậu chết đói?"
Từ hôm đó, Minh bắt đầu để ý đến Khải nhiều hơn.
Rồi một tối mất điện, Minh sợ bóng tối nên ngồi co ro trên giường.
"Khải..."
"Hửm?"
"Tôi hơi sợ."
Một lúc sau, Khải chìa tay về phía cậu.
"Qua đây."
Trong bóng tối, Minh nắm lấy tay Khải. Bàn tay ấy rất ấm.
Từ khoảnh khắc đó, Minh nhận ra mình thích bạn cùng phòng mất rồi.
Nhưng mọi chuyện càng ngày càng rắc rối hơn.
Khải bắt đầu nhớ những điều rất nhỏ về Minh. Cậu nhớ Minh thích trà sữa gì, nhớ giờ học của Minh, thậm chí còn chủ động mua đồ ăn cho cậu.
Đúng lúc ấy, một người tên Hoàng xuất hiện.
Hoàng là bạn học cùng khoa, cực kỳ thân thiện và luôn bám theo Minh.
"Chiều nay học nhóm nha."
"Tối đi ăn luôn."
"Mai uống trà sữa."
Minh chưa kịp phản ứng thì Khải đã bắt đầu có biểu hiện lạ.
Một hôm, Khải nhìn Minh rồi hỏi:
"Cậu thích Hoàng à?"
"Hả? Không."
"Vậy à..."
Khải thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt."
"Tốt gì cơ?"
"Không có gì."
Cuối cùng Minh cũng hỏi thẳng:
"Cậu ghen à?"
Khải im lặng rất lâu rồi đáp:
"Ừ."
Minh đứng hình.
"Vì sao?"
"Vì tôi không thích thấy cậu thân với người khác."
Sau đó Khải nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Người cậu thích... có phải là tôi không?"
Đúng lúc ấy, Hoàng đẩy cửa bước vào.
"MINH ƠI! TÔI MUA BÁNH CHO CẬU NÈ!"
Không khí đông cứng.
Hoàng nhìn Minh.
Rồi nhìn Khải.
Rồi lại nhìn Minh.
"Tôi có cảm giác mình vừa phá hỏng chuyện gì đó."
Sau một hồi quan sát, Hoàng kết luận:
"Hai người thích nhau đúng không?"
Cả hai đều chết lặng.
Trước khi rời đi, Hoàng còn quay lại nói:
"Người ta thích cậu tới vậy rồi, đừng để người ta đợi lâu quá."
Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn Minh và Khải.
Minh hít sâu một hơi.
"Người tôi thích..."
Khải nhìn cậu không chớp mắt.
"...là cậu."
Nói xong, Minh xấu hổ muốn bỏ chạy.
Nhưng Khải giữ cổ tay cậu lại.
"Đừng."
"Cậu vừa tỏ tình xong đấy."
"Thì sao?"
"Nghe câu trả lời đã."
Tim Minh đập dữ dội.
Khải nhìn cậu thật lâu rồi nói:
"Nếu tôi không thích cậu, tôi đã không ghen."
"Tôi cũng thích cậu."
Đầu óc Minh trống rỗng.
"Thật á?"
"Ừ."
"Thật thật?"
"Ừ."
"Thật thật thật?"
Khải bật cười.
"Minh, cậu đáng yêu thật đấy."
Một lúc sau, cả hai ngồi cạnh nhau trên giường.
"Vậy giờ tụi mình là gì?"
"Cậu nghĩ là gì?"
"Bạn cùng phòng?"
"..."
"Bạn thân?"
"..."
"Đồng chí?"
Khải bất lực nhìn cậu.
"Người yêu."
Minh úp mặt vào gối ngay lập tức.
Khải bật cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Chào người yêu."
Và cuối cùng, sau tất cả những rung động, những lần ghen vu vơ và những đêm mất ngủ, Minh cũng ở bên người mình thích.