Bot:Vân Trạch
Top: Đình Phong
____
Người ta từng nói tình yêu càng chân thành thì rất mỏng manh giữa sự sống và cái chết ấy vậy mà tình yêu của tôi và Đình Phong là như vậy đấy tôi và anh ấy yêu nhau từ năm cấp 3 khi đó chúng tôi từng hứa với nhau là khi nào lớn lên sẽ cưới nhau cùng nhau xây dựng một cửa hàng bán bánh và nuôi một con mèo khi đó tôi và anh còn rất ngây thơ không tin những lời đó cho đến hôm tôi và anh trong hai mươi tuổi tôi nhận được tin anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối chỉ còn 5 ngày để sống sau khi nhận tin đó tôi cứng đờ người không thể tin nổi vào tai mình 5 năm yêu nhau anh bị ung thư mà không nói cho tôi biết tôi hoàn hồn lại hỏi người đó địa chỉ bệnh viện anh nằm ở đâu ngưới ấy nói là đường x quận a tôi đi ra bắt xe đến đó khi đến tôi đi đến quầy hỏi anh ở phòng nào họ nói với tôi ở phòng 101 đôi đi nhanh đến phòng 101 tôi mở cửa ra gọi anh
Vân Trạch:" Đình Phong..."
Anh ấy nghe được tiếng gọi của tôi thì quay đầu về phía tôi mắt anh mở to anh chắng cũng không ngờ được là tôi lại biết anh ở đây tôi đi đến giường bệnh của anh đôi mắt tôi đã đỏ hoe từ khi nào anh ấy hoàn hồn lại giọng khàn khàn nói
Đình Phong:" Sao... Sao em lại biết anh ở đây"
Tôi nhìn anh mặc đồ bệnh nhân mái tóc cũng không còn nước mắt của tôi bắt đầu trào ra
Vân Trạch:" hức...anh bị bệnh mà không nói em...hức...đến khi anh mất rồi cũng không nói em sao..."
Tôi nức nở nói anh thấy tôi khóc mà đau lòng ôm tôi vào lòng rồi nói tiếp
Đình Phong:" không phải anh không muốn nói anh chỉ sợ em buồn thôi..."
Đình Phong:" nếu nói với em lỡ anh đi rồi em lại làm chuyện dại dột thì sao..."
Vân Trạch:" anh hứa...hức...sẽ cưới em mà...còn cùng em mở quán và nuôi mèo nữa mà...hức"
Đình Phong:" Anh xin lỗi..."
Tôi vẫn nức nở nói ngắt quãng . Trong năm ngày cuối cùng đó tôi chăm sóc anh từng li từng tí một cho đến ngày cuối anh nằm trên giường bệnh cùng với máy đo nhịp tim bên cạnh anh nắm lấy tay tôi nói
Đình Phong:" Vân Trạch em có thể gọi tên anh không..."
Vân Trạch:" Định Phong..."
Anh mỉm cười nói tiếp
Đình Phong:" Lần nữa..."
Vân Trạch:"Đình Phong..."
Đình Phong:" Lần...nữa..."
Vân trạch:" Đình... Phong..."
Đình Phong:" anh yêu em nếu có kiếp sau..."
Vân trạch:" anh đừng nói nữa..."
Đình Phong:" nếu có kiếp sau anh vẫn yêu em"
Vân trạch:" em không muốn kiếp sau em chỉ muốn kiếp này thôi...hức"
Đình Phong:" Anh...yêu...em...Vân Trạch"
Anh nhắm mắt tay rơi xuống giường bệnh máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng *Tút......* Thật dài nhịp tim của anh kéo dài thành một đoạn thẳng tôi bật khóc lớn
Vân Trạch:"KHÔNG ĐÌNH PHONG ANH TỈNH DẬY CHO EM!...hức hức"
Vân Trạch:" Đừng bỏ em mà....hức hức"
Hình như ông trời cảm nhận được cảm xúc cuổi tôi hay sao vậy trời bắt đầu đổ mưa khi bác sĩ vào kiểm tra và đưa ra câu trả lời anh đã chết tôi sụp đổ. Đêm diễn ra đám t.a.ng của anh bạn bè đến gia đình cũng có mặt một người bạn của anh đến chỗ em an ủi bạn tôi cũng đến an ủi nhưng vì cú sốc quá lớn khiến tôi ngất lịm đi bạn bè đỡ tôi vào phòng nghỉ tạm... Sau mấy năm anh mất tôi cũng kiếm được một người mới để bước tiếp trên con đường mới và cũng thực hiện lời hứa của tôi và anh nhưng chỉ là không còn anh nữa thôi người mới đã cầu hôn tôi , tôi khá đó dự rồi nói
Vân Trạch:" em muốn đến thăm một nơi"
Người mới cũng đồng ý vì đã biết chuyện của tôi và anh rồi...Sau khi thăm anh xong tồi đồng ý cưới người ấy sau khi đồng ý tôi cảm thấy rằng anh đang ở đây nhưng không thấy gì cả thật ra mấy năm đó anh ở dạng linh hồn đi theo tôi khi thấy tôi có người mới chăm sóc tâm nguyện của anh cuối cùng cũng thành anh mới chịu rời hỏi trần gian để đi đầu thai...
____hết___