Năm lớp 6, mình là một người rất ít nói.
Mỗi ngày đến trường chỉ lặng lẽ học rồi về nhà. Mình không có nhiều bạn thân và cũng chẳng quan tâm nhiều đến những người xung quanh.
Lúc đó mình còn không biết Nam là ai.
Nam học cùng lớp nhưng tụi mình gần như chưa từng nói chuyện.
Mọi thứ thay đổi vào học kì 2 năm lớp 7.
Hôm ấy cô giáo chuyển chỗ ngồi.
Mình được ngồi cạnh một bạn nữ tên Ái.
Ái hoạt bát, vui vẻ và nói rất nhiều. Điều kỳ lạ là tụi mình lại hợp nhau đến mức không ngờ.
Từ hai người xa lạ, tụi mình nhanh chóng trở thành bạn thân.
Một thời gian sau, Nam được chuyển đến ngồi gần chỗ tụi mình.
Ban đầu chỉ là những câu hỏi bài đơn giản.
Rồi những lần trêu đùa trong giờ học.
Rồi những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Không biết từ lúc nào, mình bắt đầu mong đến trường mỗi ngày.
Chỉ để được nghe Nam nói chuyện.
Chỉ để được nhìn thấy cậu ấy cười.
Mình bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt về Nam.
Biết cậu ấy thích môn nào.
Biết cậu ấy hay mang theo loại bút gì.
Biết cả những lúc cậu ấy buồn nhưng cố tỏ ra bình thường.
Và rồi...
Mình thích Nam.
Thích thật rồi.
Nhưng Nam không thích mình.
Mình biết điều đó.
Có lần cả đám ngồi nói chuyện về người mình thích.
Khi được hỏi mẫu người lý tưởng là gì, Nam đã miêu tả một người hoàn toàn không giống mình.
Lúc đó mình chỉ cười.
Nhưng đêm về lại khóc.
Từ đó, mình giấu kín tình cảm ấy.
Mỗi ngày vẫn nói chuyện với Nam như một người bạn.
Giả vờ không có gì.
Giả vờ trái tim mình không rung động.
Giả vờ mình ổn.
Lên lớp 8.
Lớp 9.
Tình cảm ấy vẫn còn nguyên.
Có những hôm Nam kể cho mình nghe về người cậu ấy thích.
Mình ngồi lắng nghe.
Mỉm cười.
Đưa ra lời khuyên.
Rồi tối về ôm gối khóc đến đỏ mắt.
Điều đau lòng nhất của tình yêu đơn phương...
Không phải là người ấy ghét mình.
Mà là người ấy tin tưởng mình đến mức kể cho mình nghe về người họ yêu.
Ngày chia tay cuối cấp.
Cả lớp ôm nhau khóc.
Mình đã chuẩn bị một lá thư.
Trong đó là tất cả những điều chưa từng nói.
Mình thích cậu.
Mình đã thích cậu rất lâu rồi.
Từ những ngày lớp 7.
Từ những lần cậu vô tình quan tâm mình.
Từ những khoảnh khắc mà có lẽ cậu chẳng hề nhớ.
Nhưng cuối cùng...
Lá thư ấy vẫn nằm trong cặp.
Mình không đủ can đảm.
Sau ngày hôm đó, mỗi người một ngả.
Tụi mình không còn nói chuyện nhiều nữa.
Tin nhắn ngày càng ít.
Rồi gần như biến mất.
Nhiều năm sau.
Trong lúc dọn dẹp bàn học cũ, mình tìm thấy lá thư năm ấy.
Tờ giấy đã ngả màu.
Những dòng chữ vẫn còn nguyên.
Nhưng người mình thích năm nào thì đã không còn ở cạnh nữa.
Mình mở điện thoại lên.
Vô tình nhìn thấy ảnh Nam.
Bên cạnh cậu là một cô gái.
Dòng trạng thái ghi:
"Cảm ơn em đã đến bên anh."
Mình nhìn màn hình rất lâu.
Lâu đến mức nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.
Không phải vì Nam có người yêu.
Mà vì mình chợt nhận ra...
Thanh xuân của mình thật sự đã kết thúc rồi.
Người mình từng mong nhớ mỗi ngày.
Người mình từng âm thầm thích suốt những năm tháng đẹp nhất.
Cuối cùng cũng thuộc về một người khác.
Đêm đó mình ngồi bên cửa sổ.
Đọc lại lá thư năm lớp 9.
Đọc đến dòng cuối cùng.
"Mình không cần cậu thích lại mình.
Mình chỉ muốn một lần được nói ra rằng...
Trong những năm tháng tuổi trẻ ấy,
cậu là người mình thích nhất."
Nước mắt rơi làm nhòe cả trang giấy.
Ngoài kia trời vẫn mưa.
Còn trong lòng mình...
Một mối tình đơn phương kéo dài suốt tuổi học trò cuối cùng cũng khép lại.
Nam sẽ không bao giờ biết.
Rằng đã từng có một người con gái âm thầm thích cậu nhiều đến thế.
Và có lẽ...
Đó chính là điều tiếc nuối nhất của thanh xuân.