Một buổi chiều cuối tuần.
Minh đi ngang qua một trung tâm cứu hộ động vật.
Ba tiếng sau.
Khải: "Em đi đâu mà lâu vậy?"
Minh: "Anh nhìn nè!"
Minh mở cửa chạy vào nhà.
Trên tay ôm một cục lông màu cam nhỏ xíu.
Khải: "..."
Minh: "Đáng yêu không?"
Khải: "..."
Minh: "Anh?"
Khải: "Con gì vậy?"
Minh: "Con mèo."
Khải: "Anh biết là mèo."
Khải: "Ý anh là sao tự nhiên có mèo?"
Mười phút sau.
Khải hiểu rồi.
Minh nhận nuôi nó.
Tên là Bánh Bao.
Từ đó.
Cuộc đời Khải bước sang một chương mới.
Một chương đầy đau khổ
Buổi sáng.
Khải: "Chào buổi sáng."
Minh: "Chào Bánh Bao~"
Khải: "..."
Buổi trưa.
Khải: "Anh mua trà sữa cho em."
Minh: "Bánh Bao uống nước chưa ta?"
Khải: "..."
Buổi tối.
Khải: "Xem phim không em?"
Minh: "Để em ôm Bánh Bao đã."
Khải: "..."
Đỉnh điểm là tối thứ ba.
Khải vừa tắm xong.
Bước ra phòng khách.
Thấy Minh đang nằm trên sofa.
Ôm Bánh Bao trong lòng.
Minh: "Awwww."
Minh: "Dễ thương quá."
Minh: "Thơm cái nào."
Chụt.
Khải: "..."
Khải: "..."
Khải: "..."
Tổn thương
Ba ngày.
Suốt ba ngày.
Minh:
ôm mèo
vuốt mèo
nói chuyện với mèo
chụp 800 tấm hình mèo
Còn Khải?
Khải tồn tại như một cái cây cảnh
Tối hôm đó.
Minh: "Khải."
Khải: "Hửm?"
Minh: "Anh xem ảnh Bánh Bao nè."
Khải: "..."
Minh: "Đáng yêu không?"
Khải: "Ừ."
Minh: "Anh không hào hứng gì hết."
Khải nhìn cậu.
Rồi nhìn con mèo.
Rồi nhìn cậu.
Khải: "Anh nghĩ nhà mình chỉ cần một bé cưng thôi."
Minh: "Hả?"
Khải: "Giờ có tới hai."
Minh: "..."
Minh: "..."
Ba giây sau.
Minh: "ANH ĐANG GHEN VỚI MÈO HẢ."
Khải: "Không."
Minh: "Anh đang ghennnn."
Khải: "Anh không ghen."
Đúng lúc đó.
Bánh Bao nhảy tót lên đùi Minh.
Minh lập tức ôm lấy nó.
Minh: "Awwww."
Khải: "..."
Im lặng.
Năm giây.
Mười giây.
Khải ngồi sát lại.
Tựa đầu lên vai Minh.
Minh: "Anh làm gì vậy?"
Khải: "Anh cũng là sinh vật cần được ôm."
Minh cười muốn xỉu.
Cuối cùng.
Một tay ôm Bánh Bao.
Một tay ôm Khải.
Minh: "Được chưa?"
Khải: "Ừ."
Minh: "Trẻ con."
Khải: "Anh hơn con mèo ít nhất mấy tuổi."
Minh: "Không thấy."
Thế là từ hôm đó.
Nhà có hai bé cưng.
Một bé mèo tên Bánh Bao.
Và một bé người tên Khải.