Cô đơn và bất mãn 🥀
Tác giả: Han Ngoc
Ngôn tình
CHƯƠNG 1: TỪ BỎ
.
Trong khu rừng, Daiki ngồi trên cây hít thở không khí, anh chỉ mặc một chiếc khố làm bằng lông thú, phần thân trên để trần. Cơ thể săn chắc cùng mái tóc đen dài khiến anh trông như một mỹ nam bước ra từ truyền thuyết.
.
.
Một con rắn xanh lục bò lại phía anh, anh không những không thấy sợ mà còn nựng nó như một con vật đáng yêu. Sở dĩ anh không sợ là vì anh chính một con xà tinh đã sống hơn 1000 năm có thể biến thành hình dạng con người và có thể nói được cả tiếng người, tuy vậy nhưng vì vẻ ngoài trông đáng sợ khiến anh không được yêu quý. Khu rừng này có rất nhiều rắn và nó thuộc quyền sở hữu của anh, người dân nơi đây không ai dám bước chân vào nơi này vì nó có những con rắn độc và kích cỡ khác nhau và những con thú khác. Đặc biệt là vì sợ bị anh làm hại nên khu rừng này quanh năm không ai dám đặt chân vào.
.
.
.
Cuộc sống mệt mỏi, không công bằng khiến cô chán nản. Bố mẹ luôn thiên vị em gái, có gì món gì ngon hay điều gì tốt đều dành hết cho nó, còn cô thì phải luôn nhường nhịn. Một tối nọ, cô tăng ca trở về, sau khi về nhà cô mở cửa một cách nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức bố mẹ và em gái. Khi đi ngang qua phòng bố mẹ cô nghe thấy tiếng nói của hai người họ, tò mò, cô quyết định áp tai vào cửa.
.
.
-Ryouma: Bà làm vậy có quá không, dù sao chúng ta cũng nuôi nó từ nhỏ đến giờ rồi...
-Kohana: Ông tiếc cái gì vậy?! Nó chắc chắn sẽ không chịu giúp Hakari trả nợ!
-Ryouma: Nhưng mà như vậy...
-Kohana: Thôi đi! Ông Kumato đã nói là sẽ cho chúng ta một số tiền lớn rồi còn gì, chỉ một đêm thôi! Có chết đâu mà lo!
-Ryouma: Đành vậy thôi chứ sao giờ, cũng tại nó không chịu đưa tiền cho chúng ta!
-Kohana: Vậy sáng mai tôi sẽ bỏ thuốc mê vào ly nước cam rồi đưa cho nó, hôm nay nó tăng ca giờ vẫn chưa về chắc chắn sẽ không từ chối!
-Ryouma: Ừ, dù sao bây giờ nó đã lớn... cũng 22 tuổi rồi. Đến lúc phải đền đáp công lao nuôi dưỡng của chúng ta. Mà nó cũng chẳng phải con ruột, chỉ là đứa con nuôi bị người ta bỏ ở gần bờ sông...
-Kohana: Ông nói phải, chúng ta nuôi nó đến bây giờ đã là quá tốt với nó rồi!
.
.
Cơ thể em cứng đờ khi nghe những lời đó, trái tim như muốn vỡ vụn. Bao năm nay cô luôn cật lực kiếm tiền để lo cho gia đình này vậy mà bây giờ chỉ vì cô không chịu trả nợ cho em gái nên bị bố mẹ mưu kế ép lên giường với một ông già lớn tuổi? Giờ mới biết tại sao mình có làm gì đi chăng nữa thì cũng không được bố mẹ yêu thương...vì bản thân chỉ là con nuôi. Cô lấy tay bịt miệng, cố kìm nén tiếng nức nở. Cô bước vào phòng mình và khóa cửa, ngồi trên giường, cô tháo mắt kính và lau đi hai hàng nước mắt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, em lấy ba lô và bỏ những thứ cần thiết vào trong sau đó thay một bộ đồ khác. Em cầm điện thoại lên và gọi cho gã sếp khốn nạn của mình.
.
-Sếp: Cô điên à?! Giờ này chưa đủ trễ sao?! Gọi tôi giờ này làm gì!!? //Tức giận//
-R: Tôi muốn gọi cho anh để nói rằng, từ ngày mai tôi sẽ nghỉ việc.
-Sếp: Ừ... hả?! cái gì chứ?! Tự nhiên lại muốn nghỉ việc? //Hoang mang//
-R: Phải, tôi muốn nói với anh là ngày mai tôi sẽ không đến làm nữa!
-Sếp: Không được! Sắp đến ngày nhận lương rồi còn gì...bây giờ cô mà nghỉ thì tôi sẽ không trả lương cho cô đâu! //Đe doạ//
-R: Tôi không cần nữa! Anh cứ giữ số tiền đó mà đi ăn uống ngủ nghỉ cho thả ga đi nha!
-Sếp: K-khoan đã! Suy nghĩ lại đi, tôi không thể mất một nhân tài như cô đ-...
.
.
Hắn chưa kịp nói hết thì cô đã cúp máy, cô ném điện thoại lên giường sau đó mang ba lô vào và mở tủ lấy ra cái điện thoại thứ hai của mình gọi xe đến rồi rời khỏi nhà trong đêm.
.
.
.
-R: //bước lên xe và đóng cửa//
-Tài xế: Nửa đêm rồi cháu muốn đi đâu đây, cháu gái? //Quay người lại nhìn em//
-R: Dạ, bác đưa cháu đến địa chỉ này đi! //Đưa mảnh giấy nhỏ trên tay cho bác tài//
-Tài xế: Ok nha! Thắt dây an toàn vào coi chừng té! //Dặn dò//
-R: Vâng! //Thắt dây an toàn// *Chỉ là người ngoài... vậy mà vẫn có thể nói chuyện nhẹ nhàng, dễ nghe như vậy sao? Trông khi người nhà thì...* //Dựa người vào ghế//
.
.
15 phút sau cô mở cửa bước xuống xe. Cô bảo bác tài hãy ở đây đợi mình một lát vì cô sẽ ra ngoài ngay. Nói xong cô đi vào một nơi nào đó sau đó lại đi ra và ngồi lên xe.
.
-Tài: Bây giờ cháu muốn đi đâu nữa hả?
-R: Dạ...bác chở cháu đi đâu cũng được!
-Tài: Đ-...đi đâu cũng được là đi đâu...? //Thắc mắc//
-R: Hmm... Vậy bác cứ chở cháu đến một ngôi làng nào đó đi, cháu muốn yên tĩnh. //Mỉm cười//
-Tài xế: Làng á?! Ở đây là thành phố, giờ muốn đến một ngôi làng nào đó thì phải đến sáng mai lận đó...//đổ mồ hôi hột//
-R: //cười ngượng// Vâng vâng, phiền bác... Bác chở cháu đến ngôi làng nào cũng được!
-Tài xế: Rồi rồi, để bác cố! //Khởi động xe//
-R: //Mở của sổ hóng gió//
-Tài xế: Ủa mà nãy cháu vô trại trẻ mồ côi để làm gì vậy?
-R: À, cháu đã quyên góp hết số tiền mình có cho những đứa nhỏ ở đó...
-Tài xế: Trời đất! Sang dữ vậy? //Sáng mắt//
-R: Dạ... Tại bây giờ cháu không cần tiền nữa. Sống ở đây mệt mỏi với áp lực quá nên cháu muốn đến một nơi thật yên bình...
-Tài xế: À...ra là vậy.
.
.
.
.
--Sáng hôm sau--
-Tài xế: Này! Dậy đi cháu gái, tới nơi rồi!
//Quay người lại gọi em//
-R: //chợt tỉnh giấc// Oaaaaa! //Ngáp// Tới nơi rồi hả bác... //Mở cửa xe//
-Tài xế: Đây là ngôi làng gần nhất mà bác biết rồi đó, mấy nơi khác xa lắm... //ngó đầu qua cửa sổ//
-R: Dạ, cháu cảm ơn bác. Cho cháu mã QR đi.
-Tài xế: À đây, tí thì quên! //Vỗ đầu//
-R: //chuyển tiền//
-Tài xế: Ay da, lẹ quá vậy...//Mở điện thoại lên// Mà bác chưa nói cho cháu biết là hết bao nhiêu mà s-....HẢ?!! C-CÁI NÀY...//Sững sốt//
-R: //cúi đầu// Cảm ơn bác nha cháu đi đây!
-Tài xế: Khoan khoan! Đúng là đường xa thật nhưng mà nhiêu đây tiền cũng là nhiều quá rồi!
-R: Dạ không sao, bác cứ giữ đi. Bác chở cháu đi cả đêm như vậy chắc là tốn nhiều tiền xăng với cafe lắm.
-Tài xế: Thôi thôi! Bác không dám nhận đâu!
-R: DẠ CHÀO TẠM BIỆT BÁC! //Bỏ chạy//
-Tài xế: Nè nè bác chưa nói xong mà!!! //Nói lớn//
.
.
-R: Mình đi nãy giờ mới có 10 phút mà thấy chỗ này yên tĩnh quá, người dân thì sống khá chậm... Đúng gu mình rồi! //Ngước nhìn khu rừng trước mặt// Uầy! Rừng đẹp dữ trời!
.
.
.
Mắt cô sáng lên như bị cám dỗ, cô đi vào trong khu rừng. Đi được một lúc cô bị vẻ đẹp nơi này làm cho mê mẩn, không khí trong lành, cây cối xanh tươi, mùi đất thoang thoảng và vô cùng sạch sẽ không hề có một miếng rác nào dù chỉ là ống hút đã qua sử dụng hay chai nhựa. Đột nhiên một tiếng kêu làm thu hút sự chú ý của cô, một con rắn cườm nằm dưới đất đang ngọ, thân của nó bị một tảng đá đè lên. Cô nhìn chằm chằm vào nó, khi nhận ra nó chỉ là một con rắn cườm bình thường không gây hại thì mới dám tiến lại gần.
.
.
-R: Quào~ rắn cườm nè, con này là rắn hiền thường gặp nên không sao... //Nhấc tảng đá ra khỏi thân con rắn// Được rồi!
.
Con rắn bò quanh dưới đất được vài giây thì quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô. Dù chỉ là rắn thường nhưng bắt gặp cái ánh mắt này khiến cô nổi da gà. Nó chỉ nhìn vậy một lúc sau đó thì bò đi chỗ khác.
.
.
-R: Mình cứu nó mà sao nó nhìn mình thấy ghê vậy không biết, mà thôi kệ! Rắn thì có là gì, chỉ có mới con như sâu với thằn lằn mới đủ trình làm mình la hét thôi! //Nhìn xung quanh// Quá trời trái cây rừng luôn nè! Không biết có ăn được không ta...?
.
.
Cô đi sâu vào bên trong rừng, đột nhiên một giọng nói cất lên từ phía trên khiến cô giật mình, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp một người đàn ông có mái tóc đen dài. Thân chỉ được che ở phần dưới còn phần trên thì để trần. Cô đứng hình do bị si mê cái nhan sắc tuyệt trần này, người đó lập tức nhảy vọt từ trên cây xuống trước mặt cô. Anh ta áp sát mặt mình lại gần cô và lên tiếng.
.
.
-D: Cô là ai vậy? //Nhìn chằm chằm//
-R: Đ-Đẹp quá... //Lấy tay bịt miệng còn hai má thì đỏ ửng lên//
-D: Đẹp á? //tiến sát lại chỗ cô//
-R: !!!!
.
Cái tật mê trai lại bộc phát. Cô vì quá phấn khích nên đã ngất xỉu tại chỗ, trước khi cô ngã đập đầu ra sau Daiki đã kịp giang tay ra để đỡ cô. Mở mắt ra một lần nữa, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh, Daiki thì cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô như kiểu cô là một sinh vật ngoài hành tinh vậy.
.
.
-R: Áhhhhh! //Bật dậy khỏi tay anh// A... Anh là ai vậy?! //Chỉ tay vào anh// *S-sao xung quanh toàn đá không vậy kìa??! À à! Mình đang ở trong hang động*
-D: Cái này...tôi hỏi cô mới đúng, cô đang làm gì trong nhà ta vậy?
-R: Nhà... anh... á? //Ngơ ngác// Ý anh là cả khu rừng này là của anh đó hả???! //Sốc nặng//
-D: Ờ. //Thản nhiên//
-R: *Trời ớiiiii! Một anh chàng đẹp trai sống trong rừng... Mà vẫn giữ được cái nhan sắc này?!!* //Bất ngờ//
-D: Cô là... giống cái hả? //Nghiêng đầu//
-R: Heh....? //Ngơ ngác// *G-giống cái?!! Anh ta nói cái gì zị trời?!* Ý anh là... phụ nữ?
-D: Không rõ nữa, nhìn cô lạ quá...
-R: À thì... *Anh mới là cái thứ kì lạ nhất tôi từng gặp đó!!* Anh chưa nhìn thấy người khác giới bao giờ hả? //Dùng ngón tay gãi mặt//
-D: Người khác giới... là cái gì vậy? //Thắc mắc//
-R: Hả??? //Khuôn mặt hiện rõ vẻ khó hiểu//
-D: Chuyện gì à?
-R: Thôi đi! Đổi chủ đề khác đi nha! Anh sống ở đây lâu chưa? //Lúng túng//
-D: Cũng lâu lắm rồi. Còn cô, sao cô có mặt ở đây vậy? //Nhìn em//
-R: Tôi á hả... ờm... tôi thấy rừng đẹp nên vô đây coi thôi à. //Cười ngượng//
-D: Cô không sợ ta à?
-R: Sợ á, sợ cái gì? Bộ anh là người ngoài hành tinh đáp xuống đây để xâm chiếm thế giới hả?
-D: Người ngoài hành tinh là cái gì vậy?
-R: À thôi vậy chắc không phải rồi... //Mím môi// Vậy thì tại sao lại sợ? //Tò mò//
-D: À thôi không có gì đâu, cô tên gì vậy?
-R: À, cứ gọi tôi là Rinka là được. Còn anh thì sao?
-D: Tôi là Daiki, Rinka sao cô lại tới nơi này?
-R: Tôi bỏ nhà đi.
-D: Bỏ nhà đi? Tại sao vậy, ta chưa bao giờ rời khỏi khu rừng của mình vậy tại sao cô lại bỏ nhà đi?
-R: ... //bất lực trước sự ngây thơ của anh// Haizzz đừng nhắc đến chuyện đó tôi không muốn kể lại những gì tôi phải chịu đựng trong quá khứ đâu. //Khoanh tay//
-D: Vậy thôi... Mà cô là người nơi nào đến vậy, mặc cái gì trên người thế?
-R: Quần áo mà cũng không biết nữa... không mặc thì phơi ra cho ai coi hả!
-D: Hmmm... nhìn lạ quá.
-R: Ủa mà sao anh biết tôi là p-... à à giống cái *mình phải nói làm sao để anh ta hiểu mới được, mất công anh ta lại hỏi nữa* Anh là người rừng mà bộ từng gặp giống cái lần nào rồi hả?
-D: Từng gặp rồi nhưng tại cô có hình dạng rõ ràng nhất nên ta có thể nhận biết được.
-R: Rõ ràng nhất á?
-D: Ừ, rõ ràng lắm. Nhất là ở đây này.
.
Nói rồi anh vươn tay lên định chạm vào ngực cô nhưng may là cô đã kịp tát vào tay anh một cái chát để ngăn lại.
.
-R: Nài nài! Định làm cái trò gì vậy hả??! //Che ngực//
-D: Sao lại đánh ta? //bất ngờ nhìn tay mình//
-R: Còn hỏi nữa! //Bực tức//
-D: Không được đụng tay vào đó sao? //Vẫy nhẹ cái tay bị đánh//
-R: Đương nhiên là không! Cái đó được coi là hành động xàm sở cực kỳ biến thái! //Giảng dạy//
-D: Xàm sở với biến thái là cái gì?
-R: .... //Đập tay lên trán một cách bất lực//
-D: //lấy tay em đặt vào ngực mình//
-R: //Mặt đỏ tía tai// Ựaaa! Anh làm gì vậy! //Rút tay lại//
-D: Ta cho cô chạm thử rồi đó bây giờ cô cho ta chạm vào chỗ đó được chưa?
-R: Thôi đi! Tất nhiên là không được rồi!
-D: Hmm keo kiệt quá vậy... //Thở dài//
-R: ....
.
.
Cô bước ra khỏi hang động, ngó nhìn xung quanh, cảnh vật thật đẹp và trong lành khiến cô còn có thể ngửi thấy mùi thơm của những bông hoa dại nữa.
.
.
-R: Nè nè Daiki! Anh ở đây có một mình thôi hả? //Quay lại nhìn anh//
-D: Ừm, có một mình thôi.
-R: Vậy thì...tôi có thể ở đây cùng anh không?!! //Hớn hở//
-D: Hả? Ờm... //ngẫm nghĩ// Được. //Gật đầu nhẹ//
-R: Yeee! Tốt quá rồi! //Nhảy cẩng lên// *Người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân nhưng một người khờ khạo như anh ta thì làm sao có thể biết được những chuyện đen tối?!*
-D: ? *Cô ấy đúng là kì quặc thật...*
-R: Mà anh bao nhiêu tuổi rồi?
-D: Tôi...tính đến bây giờ thì... tầm 1069 tuổi.
-R: Hahaha! //bật cười// Anh cũng biết giỡn quá ha! Nhìn anh lớn nhất chắc cũng có 27 tuổi thôi!
-D: Tôi đâu có giỡn, thật đó. //Thuyết phục//
-D: Thôi đủ rồi đó chàng ngốc!
.
.
Cô quan sát quanh hang động, có một đống củi để ở một góc và một cái giường đá đủ 3 người nằm còn được phủ một lớp lông thú lên. Trong góc kế bên đó còn có 2 ngọn giáo đá và vài con dao gác trong một đống rơm, khá đơn xơ nhưng điều này không là vấn đề gì với cô vì một người sống trong rừng mà có được nơi này để ở thị đúng là quá tốt rồi, cô cứ sợ mình sẽ phải ngủ ở ngoài rừng rậm với những con thú hoang cơ.
.
.
-D: //cầm giáo đá lên//
-R: Ủa anh tính đi đâu vậy? //Thắc mắc//
-D: Đi kiếm đồ ăn trưa chứ gì nữa, cô muốn chết đói hả?
-R: Đi kiếm đồ ăn trưa á? Vậy anh đây là định...
-D: Đi săn.
-R: À... mà hôm nay anh không cần đi săn làm gì đâu cho mệt! Tôi có cái này đảm bảo sau vài phút sẽ giúp anh lấp đầy cái bụng đói nè!
-D: Thần kì vậy? Không cần đi săn mà vẫn có để ăn à? //Ngạc nhiên//
-R: Phải! Từ từ chờ tôi chút! //Quay qua quay lại// ........ Đ-...đâu rồi??
-D: ?
-R: Đâu rồi?! đâu rồi?!! BA LÔ CỦA TÔI ĐÂU RỒI?!! //hoảng hốt//
-D: Ba lô? Là cái thứ to to đen đen mà hồi sáng cô vác trên vai đó hả?
-R: Ừ đúng đúng!! Anh có thấy nó đâu không?! //Trông chờ//
-D: Có thấy, nhưng...ta không có cầm về.
-R: K-không cầm về là sao??? //Sững người//
-D: Thì cái lúc cô ngất đi đó, ta có cầm nó lên để coi thử, thấy có gì đặc biệt đâu? Nên tôi chỉ vác có mình cô về đây à.
-R: ... //Gục đầu gối xuống đất, vẻ mặt tràn đầy đau khổ//
-D: Gì vậy? Chỉ có cái thứ đen xì đó mà quan trọng đến vậy hả? Cái đó ăn được à? //Nhăn nhó//
-R: Mất công cả buổi tối sửa soạn... //lí nhí trong miệng//
-D: Thôi thôi, bỏ qua đi. Cô muốn đi chung với ta không? //Quan sát em//
-R: Đ-đi săn á? Thôi đi...máu me ghê lắm...
-D: Không có nhiều máu lắm đâu, chỉ là cá thôi mà?
-R: Cá á? //Ngẩng đầu lên//
-D: Ừ, mới bữa trưa thôi mà. Vài con cá là đủ no rồi. Nếu không muốn thì cứ ở đây đợi đi, ta đi lát về. //Bước ra ngoài hang//
-R: Êi ei tôi cũng muốn đi! //Chạy theo anh//
.
.
.
-R: Eo ơiiiiii, trong rừng này lại tồn tại một hồ nước vừa rộng lớn vừa trong xanh như này sao?!! //Thích thú//
-D: Cô ở đây đợi ta một lát. //Bỏ giáo đá xuống//
.
Vừa nói xong thì anh cởi luôn cái khố của mình ra, em hốt hoảng quay đi và lấy tay bịt kín mặt.
.
-R: ÁHHHHHHHHHHHH!!! Daiki anh đang làm gì vậy hả?!
-D: Xuống hồ bắt cá chứ làm gì nữa, mà sao cô cứ thích hét toáng lên như vậy? //Khó chịu//
-R: Có cần phải trần truồng như vậy không hả?!
-D: Lắm lời quá, xuống nước thì mặc làm gì cho nó vướng víu... //nhảy thẳng xuống hồ rồi biến mất tăm//
-R: Cái tên này thật chứ...//ngượng ngùng//
.
.
Trong vòng 10 phút mà Daiki đã ném lên chỗ em cả đống cá. Nếu không ngăn lại chắc em đã bị cá đè chết.
.
-R: Anh bắt nhiều quá rồi đó! //Thả vài con xuống hồ//
-D: Tại có hai người lận nên...
-R: Ý ANH LÀ TÔI HAM ĂN NÊN PHẢI BẮT NHIỀU À?!! //Ngắt lời anh//
-D: Ta có nói như vậy khi nào hả con nhóc thối! //Nghiến răng//
-R: Hớ! Ủa mà giờ lấy gì để bỏ mấy con cá này đây...
-D: Cái này. //giật lấy cái khăn trên cổ em//
-R: Thô lỗ quá rồi đó! //Bực bội//
-D: Đã bắt cá cho rồi thì nên biết điều chút đi, cô cũng không muốn nhịn đói trưa nay đâu nhỉ? //Banh cái khăn của em ra sau đó thả cá vào rồi buộc lại//
-R: Hớ!
.
.
.
Vậy là trưa đó Daiki và cô có món cá nướng thơm ngon để ăn, do chưa ăn gì từ đêm qua đến giờ nên cô ăn rất hăng máu, điều này lại làm cho Daiki có cái cớ để trêu ghẹo.
.
-D: Nhìn có khác nào hổ táp không chứ...
-R: Anh bớt kiếm chuyện với tôi đi nha!!
-D: //cười khẩy//
-R: Ủa anh là người rừng mà sao sạch sẽ quá vậy?
-D: Cô nói ta dơ à? //Nhăn nhó//
-R: Cái gì! Đã ai làm gì đâu chỉ hỏi thôi mà!
-D: Thấy cái hồ hồi nãy tôi bắt cá không?
-R: Thấy, ủa hong lẽ anh tắm ở đó?!
-D: Ừ, ngày nào ta cũng tắm ở đó, bộ cô chưa tắm bao giờ à?
-R: Tch! Làm gì có, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Nước ở đó vừa trong xanh vừa mát mẻ... chắc là thích lắm ha... //Gặm xương cá//
-D: Nếu muốn thì ra đó mà tắm.
-R: A-Ai nói là tôi muốn! //Nắm chặt hai tay//
-D: Thích mà cứ chối.
-R: *Tên chó chết* //ánh mắt viên đạn//
.
.
--Hết chương 1--