Tập một chương đầu: Nhớ
《 Đêm xuống. Lâm Dũng nằm ngửa trên bãi cỏ xanh, tay gối đầu, mắt nhìn lên trời.Cỏ còn vương sương, lạnh thấm qua áo. Cậu không ngủ. Cũng chẳng nghĩ gì. Chỉ nằm đó thẫn thờ...
Một lúc sau, cậu nghiêng người, với tay kéo cuốn sách cũ đặt cạnh. Bìa sờn, giấy vàng ố, mùi thảo dược còn vương. Cậu mở ra,cầm lên, mắt lướt qua từng trang sách rồi khựng lại ở nột dòng chữ.
_" Chẳng quyền chẳng thế,lấy sao làm đèn,lấy trăng làm sáng, vì thiên mà cứu vì hạ mà bước "_
Nét chữ rất đẹp,từng nét thanh rõ ràng, khi nhìn thấy dòng chữ đó, cậu khẽ mỉm cười,lại nhớ về cuộc đời của mình.bỗng cậu cảm thấy một trên khóe mắt ương ướt,khi cậu đưa tay lên xem thử thì phát hiện,mình đã khóc từ khi nào,cậu nở một nụ cười cay đắng, nhưng rồi lại để rộ một đường cong hạnh phúc trên môi.
-_" Giống mình thật...nhỉ? "_
Cậu lại nhớ về lúc bị bỏ rơi được một ông lão nhặt về...rồi có em gái...bước vào con đường y thuật...gọi ông lão ấy là Ông Nội...Ông Nội mất...gặp được những nhân vật lớn...và rồi bước lên đỉnh cao...
Từng việc điều là những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời cậu, đau có...buồn có...nó là một hành trình dài khiến cậu vĩnh viễn không thể quên được. Cậu lại nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia...rực rỡ...cậu như nhìn thấy Ông Nội đang mỉm cười trên nền trời kia...như nhìn thấy được mình trong quá khứ.và hiện tại việc cậu phải làm là bước tiếp về phía trước, lo cho tương lai của bản thân,cả em gái, và tất cả mọi người 》
___________
END
___________
CÂU NÓI TRÊN LÀ CỦA TÁC GIẢ TỰ SÁNG TÁC! VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI BẤT CỨ ĐÂU HAY COPY!!!!
NỘI DUNG LÀ DO TÁC GIẢ TỰ LÀM,VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP!!!
___________