Đêm đó, sau khi ký kết hợp đồng giải cứu thành công, Tuấn đưa An Chi về nhà. Dưới cơn mưa phùn muộn, An Chi nhìn người đàn ông trước mặt, hốc mắt đỏ hoe:
"Sao anh ngốc thế? Nếu thua, anh sẽ mất trắng tất cả những gì anh tự tay gầy dựng đấy!"
Tuấn đứng dưới ô, nhìn cô thiên kim tiểu thư của lòng mình, giờ đây không còn vẻ kiêu kỳ mà chỉ có sự lo lắng tột cùng dành cho anh. Anh bước tới một bước, kéo cô vào lòng, cái ôm chặt đến mức khiến cô nghẹt thở.
"An Chi, mười mấy năm qua, anh tự biết mình chỉ là con trai quản gia, chỉ dám làm kẻ canh vườn đứng xa nhìn bông hồng nhỏ là em tỏa sáng. Anh chấp nhận ra ngoài bôn ba, không phải vì anh ham danh lợi, mà vì anh muốn có đủ tư cách đứng cạnh em, bảo vệ em trước giông bão."
Tuấn buông cô ra, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên, khẽ mỉm cười:
"Bây giờ, anh có đủ tư cách để cầu hôn tiểu thư chưa?"
An Chi khóc nấc lên, nhưng nụ cười lại rạng rỡ như ánh mai. Cô nhón chân lên, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh — câu trả lời mà anh đã chờ đợi suốt cả thanh xuân.
Bông hồng nhỏ cuối cùng không cần phải gả vào hào môn xa lạ, bởi vì kẻ canh vườn năm nào đã tự tay xây dựng một vương quốc riêng, chỉ để đón công chúa của đời mình về dinh.