Mùa hè năm ấy, Thư quyết định về quê ngoại nghỉ ngơi sau một năm học đầy áp lực.
Lớn lên ở thành phố, cô thấy mọi thứ nơi đây đều thật mới lạ.
Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời...
Những con đường đất nhỏ quanh co...
Và cả tiếng ếch kêu râm ran mỗi khi chiều xuống.
Ngày đầu tiên về quê, Thư cầm điện thoại đi dạo khắp nơi để chụp ảnh.
Đang mải mê tìm góc đẹp, cô vô tình đi ngang một trang trại nhỏ.
Bên trong là một đàn heo con đang nằm ngủ ngon lành.
"Dễ thương quá..."
Thư thích thú leo lên hàng rào để chụp gần hơn.
Nhưng đúng lúc ấy...
Điện thoại cô bất ngờ reo lên.
Tiếng chuông vang thật lớn.
Và ngay lập tức...
Đàn heo giật mình chạy tán loạn khắp nơi.
Thư còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra...
Thì một cô gái từ trong chuồng chạy vội ra.
Mái tóc buộc cao gọn gàng.
Áo thun đơn giản.
Quần dài còn dính chút bùn đất.
"Trời ơi... heo chạy hết rồi!"
Nói xong, cô lao đi đuổi bắt từng con.
Thư đứng ngẩn người.
"Em... em chỉ chụp hình thôi mà..."
Cô gái vừa chạy vừa đáp.
"Chụp thêm chút nữa là tối nay chị ngủ ngoài chuồng heo luôn đó."
Mất gần mười phút...
Đàn heo mới được lùa trở lại.
Cô gái chống hông thở dốc.
"Chị tên An."
"Chủ nhân của mấy đứa heo vừa bị em làm hoảng loạn đó."
Từ hôm ấy...
Thư thường xuyên sang nhà An chơi để chuộc lỗi.
Nhưng càng gặp...
Cô càng nhận ra mình thích người con gái ấy nhiều hơn một chút.
An không biết nói những lời ngọt ngào.
Cũng chẳng biết cách chiều chuộng ai.
Chị chỉ âm thầm làm việc từ sáng đến tối.
Chăm sóc đàn heo.
Đàn ếch.
Và phụ giúp gia đình.
Có lần Thư đòi phụ An cho ếch ăn.
Kết quả...
Cô trượt chân ngã thẳng xuống bùn.
Lấm lem từ đầu đến chân.
An nhìn cô vài giây.
Rồi bật cười đến mức không đứng vững.
Đó cũng là lần đầu tiên...
Thư thấy nụ cười của An đẹp đến thế.
Không biết từ lúc nào...
Mỗi sáng thức dậy...
Điều đầu tiên cô nghĩ đến...
Là hôm nay có được gặp An hay không.
Và An cũng dần quen với việc...
Mỗi ngày đều có một cô sinh viên vụng về chạy sang tìm mình.
Mùa hè trôi qua rất nhanh.
Ngày Thư phải trở lại thành phố cuối cùng cũng đến.
Chiều hôm ấy...
Hai người ngồi bên bờ ruộng.
Lặng lẽ nhìn mặt trời dần khuất sau những cánh đồng.
Thư lấy hết can đảm.
Khẽ hỏi.
"Em sắp đi rồi..."
An chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Ừ."
"Chị có nhớ em không?"
An mỉm cười.
"Có chứ."
Trái tim Thư như lỡ mất một nhịp.
Cô hít sâu.
Rồi nói ra điều mình cất giấu suốt cả mùa hè.
"Em thích chị."
"Không phải thích bình thường đâu."
An sững người.
Gương mặt đỏ lên thấy rõ.
Một lúc sau...
Chị cúi đầu cười ngượng.
"Trùng hợp ghê."
"Trùng hợp gì cơ?"
An nhìn cô.
Ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Chị cũng thích em mất rồi."
Thư ngẩn người vài giây.
Rồi bật cười thật tươi.
Hoàng hôn hôm ấy...
Vẫn đẹp như mọi ngày.
Chỉ khác là...
Từ hôm đó...
Trong lòng hai người đã có thêm một người để nhớ.
Một người để thương.
Và một người để chờ đợi.
Hết.