Người ta thường nói rằng tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.Khi ấy, chúng ta chưa biết đến những nỗi buồn quá lớn, chưa biết đến những cuộc chia ly. Mọi thứ đều đơn giản như một viên kẹo ngọt hay một lời hứa trẻ con.
Tôi gặp cậu vào năm mình năm tuổi.Đó là ngày đầu tiên tôi đến trường mẫu giáo.
Sân trường hôm ấy rất đông. Những đứa trẻ bằng tuổi tôi chạy nhảy khắp nơi. Tiếng cười vang lên rộn rã dưới ánh nắng buổi sáng.Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vui chút nào.Tôi nép sát sau lưng mẹ, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tà áo bà.Tôi sợ đám đông.Sợ những người xa lạ.Và sợ phải bước vào một nơi hoàn toàn mới.Khi mẹ buông tay tôi ra để chuẩn bị về, nước mắt bỗng trào ra.
—” Con muốn về nhà…”
Tôi khóc nức nở.Cô giáo dỗ dành mãi nhưng tôi vẫn không ngừng được.
Đúng lúc ấy, một cậu bé xuất hiện trước mặt tôi.Cậu nhìn tôi vài giây rồi khẽ cười.
— “Không sao, không sao, nín đi mà.”
Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.
— …
— “Vào lớp với tui nha?”
Giọng cậu nhẹ nhàng đến lạ.
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy yên tâm.
Tôi lau nước mắt rồi lí nhí:
—” OK đi”.
Nghe vậy, cậu bật cười.Nụ cười ấy sáng như ánh nắng ngoài sân trường.Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậuCũng là lần đầu tiên có người chủ động bước vào thế giới nhỏ bé của tôi.
Từ ngày hôm đó, cậu luôn ở bên cạnh tôi.Giờ ra chơi, cậu kéo tôi đi chơi cầu trượt.Khi tôi ngại ngùng không dám nói chuyện với các bạn, cậu lại giới thiệu tôi với mọi người.
—” Đây là bạn của tớ.”
Câu nói đơn giản ấy khiến tôi cảm thấy mình không còn lạc lõng nữa.Một lần, tôi ngồi khóc ở góc lớp vì nhớ mẹ.Trong khi các bạn đang ngủ trưa, tôi lén lau nước mắtcậu ngồi xuống cạnh tôi.
—” Lại nhớ mẹ hả?”
Tôi gật đầu.
— “Ừm…”
Cậu lấy trong túi ra một viên kẹo sữa.
—” Ăn không?”
— “Không.”
— “Thiệt không?”
— “Thiệt.”
— “Vậy tớ ăn nha.”
Vừa nói, cậu vừa bóc vỏ kẹo.
Tôi lập tức giật lấy.
cậu cười phá lên.
— “Tưởng không ăn.”
Tôi nói.
— “Bây giờ mới ăn.”
Tiếng cười của cậu khiến tôi cũng bật cười theo.Dần dần, tôi không còn sợ trường học nữa.Bởi mỗi ngày đến lớp đều có cậu ở đó.
Những năm tháng mẫu giáo trôi qua rất nhanh.
Tôi và cậu lúc nào cũng dính lấy nhau.Chúng tôi cùng chơi trốn tìm dưới gốc cây.Cùng ngồi trên xích đu.Cùng chia nhau từng viên kẹo nhỏ.Có lần cả lớp chơi trốn tìm.Cậu kéo tôi ra phía sau một thân cây lớn.
— “Trốn ở đây nè.”
Tôi gật đầu.
Hai đứa ngồi thu mình phía sau gốc cây.Nghe tiếng bước chân của các bạn chạy ngang qua mà không ai phát hiện.
Tôi bật cười.
Cậu ấy cũng cười.
Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống vai cậu.Khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ.Tôi đã từng nghĩ những ngày tháng như vậy sẽ kéo dài mãi mãi.Rằng chúng tôi sẽ luôn ở cạnh nhau.Rằng dù có chuyện gì xảy ra, ngày mai đến lớp tôi vẫn sẽ nhìn thấy cậu.Nhưng tuổi thơ đâu biết trước được tương lai.
Ngày đầu tiên bước vào lớp Một, tôi hồi hộp đến mức không ngủ được từ đêm hôm trước.
Nhưng khi nhìn thấy cậu trong lớp, mọi lo lắng đều biến mất.
May mắn thay.
Chúng tôi vẫn học cùng nhau.
Giờ ra chơi hôm ấy, tôi vừa bước vào lớp thì cậu ấy đã chạy tới.
— “Đại ca mới đến hả?”
Tôi tròn mắt nhìn cậu.
Rồi đánh nhẹ vào vai cậu một cái.
—” Thôi đi nha, đại ca nào ở đâyy!”
Cậu ôm vai giả vờ đau.
—” Ui da, đại ca đánh người ta rồi.”
—” Ai biểu cậu chọc tớ.”
—” Tớ nói thật mà.”
— “Không có!”
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
Những ngày tháng lớp một trôi qua trong tiếng cười như thế.Mỗi buổi sáng đến trường đều là một niềm vui.Mỗi giờ ra chơi đều đầy ắp tiếng nói chuyện.Và trong thế giới nhỏ bé của tôi khi ấy, cậu giống như một người bạn không thể thiếu.Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày chúng tôi phải xa nhau.Bởi khi còn nhỏ, tôi luôn tin rằng những người bạn thân nhất sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình…
Có những người chỉ xuất hiện trong một đoạn ngắn của tuổi thơ.Nhưng lại mất cả thanh xuân để quên.Tôi đã từng nghĩ mình sẽ gặp lại cậu.Sau ngày cậu chuyển trường, tôi vẫn luôn tin như thế.
Lúc đầu là một tuần.Sau đó là một tháng.Rồi một năm.
Tôi luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, khi bước vào cổng trường, tôi sẽ nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy.Tôi sẽ nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.Và cậu sẽ lại chạy tới như ngày nào.Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.Chiếc ghế bên cạnh tôi vẫn luôn trống.Mỗi khi nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến cậu.Nhớ đến những buổi sáng cùng nhau đi học.Nhớ đến những giờ ra chơi đầy tiếng cười.Nhớ đến cậu bé đã kéo tôi ra khỏi thế giới khép kín của chính mình.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Tôi lên lớp Bốn.Rồi lớp Năm.Rồi bước vào cấp hai.Sau đó là cấp ba.Cuộc sống của tôi xuất hiện thêm rất nhiều người mới.Tôi có thêm bạn bè.Có thêm những mối quan hệ khác.Nhưng kỳ lạ thay, chưa ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong ký ức tôi.Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua một sân trường nào đó, tôi lại nhớ đến những ngày tháng cũ.Nhớ đến chiếc cầu trượt năm nào.Nhớ đến những buổi trưa cậu lấy kẹo dỗ tôi nín khóc.
Nhớ đến câu nói:
— “Không sao, không sao, nín đi mà.”
Có những ký ức tưởng như đã quên.Nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến chúng sống dậy.Mười năm trôi qua.Tôi không còn là cô bé năm tuổi ngày nào nữa.Tôi đã lớn hơn.Cao hơn.Cũng mạnh mẽ hơn.Nhưng mỗi khi nhớ về tuổi thơ, hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đầu tôi vẫn là cậu.
Một chiều cuối hạ.Tôi đi ngang qua con đường quen thuộc.Ánh nắng vàng nhạt trải dài trên mặt đường.Những cánh hoa phượng đỏ rơi lặng lẽ trong gió.Tôi bất giác dừng chân.Nhìn dòng người qua lại trước mắt.Rất đông.Nhưng không có cậu.Tôi chợt bật cười.Một nụ cười mang theo chút tiếc nuối.
Ngày nhỏ, tôi luôn nghĩ thế giới rất bé.Bé đến mức những người đã gặp nhau rồi nhất định sẽ gặp lại.Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu.Thế giới thật ra rộng lớn hơn mình tưởng rất nhiều.Rộng lớn đến mức hai người sống chung một thành phố vẫn có thể mãi mãi không gặp lại nhau.Có lẽ giờ này cậu đã có cuộc sống riêng của mình.Có những người bạn mới.Có những câu chuyện mới.Có thể cậu đã quên mất cô bé hay khóc năm nào.Cũng có thể cậu chẳng còn nhớ đến những ngày tháng mẫu giáo nữa.
Nhưng không sao.Bởi tôi vẫn nhớ.Tôi nhớ tất cả.Nhớ ngày đầu tiên gặp cậu.Nhớ những lần cùng nhau vui đùa.Nhớ cả khoảnh khắc cậu rời đi.Và nhớ rằng...Trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi thơ mình.Đã từng có một người xuất hiện như ánh nắng.Dịu dàng bước tới.Nắm lấy tay tôi.Rồi âm thầm trở thành một phần không thể quên của thanh xuân.
Cảm ơn cậu.Cảm ơn vì đã đến.Cảm ơn vì đã ở lại trong ký ức tôi lâu đến thế.Và cảm ơn vì năm đó...
Chúng ta đã có nhau.