Lê Quang Hùng và Đặng Thành An kết hôn được ba năm.
Đám cưới năm đó từng gây chấn động giới kinh doanh.
Không phải vì độ xa hoa.
Mà bởi ai cũng biết hai người đã cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng.
Từ những căn phòng thuê chật hẹp.
Từ những đêm thức trắng làm việc.
Từ những lần thất bại đến mức chỉ còn vài đồng trong tài khoản.
Họ đã nắm tay nhau đi qua tất cả.
Cho nên khi đứng trên lễ đường, trao nhẫn cho nhau, rất nhiều người đã nói:
"Đây là tình yêu đáng ngưỡng mộ nhất."
---
Hiện tại.
Lê Quang Hùng là chủ tịch tập đoàn LH.
Đặng Thành An là tổng giám đốc điều hành.
Ở công ty.
Mọi người đều sợ chủ tịch.
Nhưng lại cực kỳ thích tổng giám đốc.
Bởi An luôn dịu dàng và dễ gần.
Thế nhưng chỉ có nhân viên cấp cao mới biết.
Người đáng sợ nhất không phải chủ tịch.
Mà là chủ tịch khi thấy tổng giám đốc bị bắt nạt.
---
Buổi chiều.
An vừa kết thúc cuộc họp thì thư ký chạy vào.
"Tổng giám đốc."
"Sao vậy?"
"Có người dưới sảnh nói muốn gặp chủ tịch."
An gật đầu.
"Chuyện đó bình thường mà."
"Nhưng cô ấy nói muốn làm bà chủ tập đoàn."
An: "..."
Thư ký: "..."
Cả căn phòng im lặng vài giây.
An bật cười.
"Cô ấy gan thật."
---
Nửa tiếng sau.
Hùng vừa từ đối tác trở về.
Nghe thư ký báo cáo xong.
Anh nhíu mày.
"Còn ở đây không?"
"Dạ còn."
"Mời lên."
---
Phòng chủ tịch.
Người phụ nữ nọ bước vào với nụ cười tự tin.
"Chủ tịch Hùng."
Hùng lạnh nhạt.
"Có chuyện gì?"
"Em nghĩ chúng ta rất hợp nhau."
Hùng nhìn cô ta như nhìn một bản báo cáo lỗi.
"Tiếp."
"Em có thể hỗ trợ anh trong công việc."
"Tiếp."
"Em nghĩ người như em mới xứng đứng bên cạnh anh."
Hùng dựa lưng vào ghế.
"Xin hỏi."
"Dạ?"
"Cô có đọc báo không?"
"Có."
"Có biết tôi đã kết hôn không?"
"..."
"Có biết tôi rất yêu vợ tôi không?"
"..."
"Có."
"Biết rồi còn tới đây?"
Người phụ nữ tái mặt.
Hùng tiếp tục:
"Người cùng tôi gây dựng sự nghiệp là vợ tôi."
"Người thức trắng cùng tôi là vợ tôi."
"Người ở cạnh tôi lúc tôi chẳng có gì cũng là vợ tôi."
"Vậy cô lấy gì để so với em ấy?"
Cả căn phòng im phăng phắc.
Người phụ nữ đỏ mặt đứng dậy.
"Xin lỗi."
"Ừ."
"Còn gì nữa không?"
"...Không."
"Cửa ở bên trái."
---
Tối hôm đó.
Về đến nhà.
Hùng lập tức đi tìm An.
Thấy em đang ngồi đọc tài liệu trên sofa.
Anh liền nhào tới ôm.
An giật mình.
"Anh làm gì vậy?"
"Nhớ vợ."
"Em mới gặp anh sáng nay."
"Không đủ."
An bật cười.
"Trẻ con."
Hùng gác cằm lên vai em.
"Có người muốn làm bà chủ tập đoàn."
"Anh xử lý rồi?"
"Ừ."
"Nói sao?"
"Anh bảo người duy nhất có quyền làm bà chủ là Đặng Thành An."
Tai An lập tức đỏ lên.
"Anh đừng nói linh tinh."
"Anh nói thật."
---
Mười giờ tối.
An vẫn còn ngồi xem báo cáo.
Hùng từ phòng bếp đi ra.
Trên tay là ly sữa nóng quen thuộc.
"Uống."
An nhìn ly sữa rồi nhìn anh.
"Ngày nào cũng uống."
"Cho em khỏe."
"Anh nuôi em như trẻ con."
"Em vốn là trẻ con của anh."
An bất lực nhận ly sữa.
Nhân viên công ty mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ sốc đến ngất.
Tổng giám đốc nghiêm túc, lạnh lùng bên ngoài.
Về nhà lại được chủ tịch chăm từ miếng ăn đến giấc ngủ.
---
Đêm khuya.
An đã ngủ say.
Hùng vẫn như thói quen kéo chăn ngay ngắn cho em.
Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán người trong lòng.
Khẽ nói:
"Ngày xưa em ở bên anh lúc anh chẳng có gì."
"Bây giờ anh có cả thế giới."
"Nhưng điều quý giá nhất vẫn là em."
Trong lúc ngủ, An vô thức rúc vào lòng anh.
Hùng bật cười.
Ôm em chặt hơn một chút.
Ngoài kia anh là chủ tịch được hàng ngàn người kính nể.
Còn về nhà...
Anh chỉ là một người chồng thích kể cho vợ nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày, thích pha sữa nóng cho vợ, thích chăm sóc vợ từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Vì đối với Lê Quang Hùng.
Chức vụ quan trọng nhất không phải chủ tịch.
Mà là...
Chồng của Đặng Thành An. 💙