Năm đó tôi 17 tuổi.
Ở cái tuổi mà chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến trái tim rung động, tôi đã từng đem lòng tin tưởng một chàng trai bằng tuổi mình.
Cậu ấy xuất hiện như ánh trăng dịu dàng giữa những ngày tháng bình thường của tuổi học trò. Không quá nổi bật, cũng chẳng phải người hoàn hảo nhất, nhưng lại là người luôn xuất hiện mỗi khi tôi buồn.
Mỗi sáng đến lớp đều có một tin nhắn hỏi han.
Mỗi lần tôi tâm trạng, cậu đều là người đầu tiên nhận ra.
Dần dần, tôi quen với sự hiện diện của cậu ấy.
Quen với những lời quan tâm.
Quen với cảm giác có một người luôn ở bên cạnh mình.
Và rồi tôi ngốc nghếch nghĩ rằng mình thật sự đặc biệt trong lòng cậu.
Hôm ấy trời âm u.
Tôi ngồi một mình ở dãy hành lang cuối lớp, chống cằm nhìn ra khoảng sân trường đầy nắng.
Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên mọi thứ xung quanh đều trở nên buồn bã hơn bình thường.
Đúng lúc đó, cậu bước tới.
"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"
Tôi giật mình quay lại rồi lắc đầu.
"Không sao, hơi buồn thôi."
Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, chống tay ra phía sau rồi cười.
"Thôi đừng buồn nữa, có tui đây nè."
Tôi bật cười nhẹ.
"Dẻo miệng."
"Thiệt mà."
"Nghe câu này hoài luôn."
"Vậy mà lần nào cậu cũng cười."
Khoảnh khắc ấy tôi đã từng nghĩ, nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng giống những câu chuyện cổ tích.
Vài tuần sau, tôi vô tình biết được một sự thật mà bản thân chưa từng nghĩ tới.
Cậu ấy đã có người yêu.
Không chỉ vậy, những lời quan tâm dành cho tôi chẳng mang ý nghĩa gì cả.
Tôi chỉ là người để cậu trò chuyện lúc buồn chán.Là người thay thế cho khoảng trống của một cuộc tình yêu xa.Khoảnh khắc biết được điều đó, tôi cảm giác như có thứ gì đó trong lòng mình vỡ tan.
Những tin nhắn từng khiến tôi vui vẻ.Những lời quan tâm từng khiến tôi rung động.
Tất cả bỗng trở thành trò cười.
Chiều hôm ấy, khi tiếng trống tan học vang lên, tôi không về lớp cùng bạn bè.
Tôi lặng lẽ đi xuống sân trường.
Dưới tán cây phượng cuối sân, nơi ít người qua lại nhất, tôi ngồi xuống.
Những giọt nước mắt cứ thế rơi.
Tôi không biết mình khóc vì thích cậu ấy quá nhiều hay vì thất vọng về bản thân đã tin tưởng một người đến như vậy.
Giữa lúc tôi đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên phía trên đầu.
"Cậu có chuyện gì hả?"
Tôi ngẩng lên.
Ánh nắng chiều xuyên qua những tán lá tạo thành những vệt sáng mờ nhạt.Trước mặt tôi là một chàng trai cao lớn.
Tôi vội lau nước mắt.
"Không có gì."
Cậu nhìn tôi rồi bật cười.
"Không có gì mà khóc dữ vậy?"
Tôi cúi đầu.
"Người ta chỉ trêu đùa tôi thôi."
Cậu không hỏi thêm.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Đừng khóc nữa."
Tôi quay sang nhìn cậu.
Đến lúc ấy tôi mới nhận ra...Gương mặt này rất quen.
Quen đến mức khiến trái tim tôi bất giác run lên.
Là cậu.
Người từng học cùng tôi những năm tiểu học.Người mà tôi đã âm thầm thích suốt 5 năm trời.Người tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
"Cậu..."
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, cậu bật cười.
"Nhận ra rồi à?"
Khoảnh khắc ấy, giữa sân trường đầy nắng và gió, trái tim tôi lần nữa rung động.
Nhưng lần này...
Không phải vì một người đến rồi rời đi.Mà là vì người tôi từng bỏ lỡ năm ấy đã quay trở lại.
Từ ngày hôm đó, chúng tôi dần thân thiết hơn.
Cậu thường xuất hiện vào những lúc tôi không ngờ nhất.Là một hộp sữa đặt trên bàn mỗi khi tôi quên ăn sáng.Là một cây kẹo chìa ra mỗi khi tôi buồn.
Hay đơn giản chỉ là câu hỏi quen thuộc mỗi ngày:
"Hôm nay cậu ổn không?"
Những vết thương trong lòng tôi không biến mất ngay lập tức.Nhưng bằng một cách nào đó, sự xuất hiện của cậu khiến mọi thứ dần trở nên dễ chịu hơn.
Có lần tôi hỏi:
"Sao cậu tốt với tôi vậy?"
Cậu nhìn tôi rồi cười.
"Thì muốn tốt thôi."
"Chỉ vậy?"
"Ừ."
Tôi không hỏi thêm.Nhưng trái tim tôi dường như đã có câu trả lời của riêng mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Mùa hè cũng sắp đến.
Những chùm hoa phượng đỏ rực bắt đầu nở khắp sân trường.
Chiều hôm ấy, sau giờ học, cậu hẹn tôi xuống gốc phượng nơi hai đứa lần đầu gặp lại.Gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa đỏ rơi lả tả.Tôi bước đến thì thấy cậu đã đứng đó từ lúc nào.
"Cậu đợi lâu chưa?"
"Mới thôi."
Nói rồi cậu đưa cho tôi một lon nước.Tôi nhận lấy rồi ngồi xuống cạnh cậu.Không khí bỗng trở nên yên lặng lạ thường.
Một lúc sau cậu lên tiếng:
"Nè."
"Hửm?"
"Tôi có chuyện muốn nói."
Tôi quay sang nhìn.Lần đầu tiên tôi thấy cậu căng thẳng như vậy.
"Cậu làm sao thế?"
"Không sao."
"Rõ ràng là có."
Cậu bật cười.
Rồi hít một hơi thật sâu.
"Tôi thích cậu."
Tôi sững người.
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.Chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Tôi thích cậu từ rất lâu rồi."
Cậu tiếp tục.
"Từ những năm tiểu học."
"Từ ngày cậu cho tôi mượn cục tẩy rồi quên lấy lại."
Tôi bật cười.
"Có chuyện đó nữa hả?"
"Có."
"Tôi nhớ hết."
Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn tôi.
"Tôi từng nghĩ sẽ chẳng gặp lại cậu nữa."
"Nhưng may mắn là chúng ta gặp lại."
"Tôi không muốn bỏ lỡ lần này."
Gió khẽ thổi qua.
Những cánh phượng đỏ nhẹ nhàng rơi xuống vai áo.Tôi nhìn cậu thật lâu.Người con trai trước mặt không phải người khiến tôi tổn thương.Mà là người đã ở bên cạnh tôi những ngày tồi tệ nhất.Người kiên nhẫn kéo tôi ra khỏi những nỗi buồn.Người khiến tôi tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.
Tôi mỉm cười.
"Biết không?"
"Hửm?"
"Tôi từng thích một người suốt 5 năm."
Cậu khựng lại.
"Tôi biết."
"Nhưng người đó ngốc lắm."
"Sao?"
"Vì để tôi đợi tận 5 năm mới chịu tỏ tình."
Cậu ngẩn người vài giây rồi bật cười.
"Cậu đồng ý rồi đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Ừ."
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi cậu rạng rỡ hơn cả ánh nắng chiều.Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.Bàn tay ấm áp đến lạ.Tôi không rút lại.Bởi lần này, tôi biết mình đã gặp đúng người.Người đến sau những tổn thương.Người giúp tôi hiểu rằng không phải ai cũng rời đi.Và cũng không phải mọi cuộc gặp gỡ đều kết thúc bằng nước mắt.
Dưới tán phượng đỏ của tuổi 17, chúng tôi đã viết tiếp câu chuyện còn dang dở của những năm tháng tuổi thơ.
Một câu chuyện không còn là những rung động đơn phương.Mà là thanh xuân của hai người cùng hướng về nhau.
Và tôi tin rằng...
Cuộc gặp gỡ tình cờ năm ấy chính là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi trẻ đã dành tặng cho tôi.