Đức Duy:Anh nhớ về sớm đó nha em chờ!
Quang Anh:anh bt r nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Đức Duy:Vâng ạ
Anh đâu bt đó sẽ là lần cuối anh thấy em cười tươi như vậy.
Anh ko bt gia đình em từng ngày một dập tắt hết ngọn lửa này đên ngọn lửa khác trong lòng em họ chửi rủa em đánh đập em.Từng ngày này truôi qua ngày khác em mắc một căn bệnh ung thư từ lâu r mà em ko bt
Ngọc Anh:anh trai ơi đi khám cùng em đi!
Đức Duy:ok chờ anh tí
Bác sĩ: Bệnh nhân Hoàng Đức Duy đâu?
Đức Duy:Em đây!
Bác sĩ: tiếc cho e quá tuổi còn trẻ mà bị ung thư giai đoạn cuối r em còn 3 tháng nữa thôi ...
Em sốc lắm chứ.Cảm thấy mk mệt lắm ko bt làm j lúc đó em rơi vào một khoảng không đầy bối rối em im lặng rất lâu rồi ms lẳng lặng đi gặp Ngọc Anh.
Ngọc Anh:Anh hai ơi em bth không sao cả!
Đức Duy:Anh cũng thế nk!
Hai anh em dắt tay nhau đi chơi hết chỗ này chỗ kia .Đến khu vui chơi hai ngưỡi cùng nhau đi chơi hết chỗ này chỗ kia ai cũng vui và cũng là một buổi đi chơi cuối cùng.
Đức Duy:Anh đi về trc nhá gặp bame anh pp.
Ngọc Anh:oke anh về trc đi mai em lên gặp anh sau pp anh.
Thế là em đi mua quà cho bame e đã r lâu ko về nhà r cũng nên về nhà một chút chứ
Đức Duy:Bame ơi con về rồi!
Một cái tát từ đâu bay đến khiến em không kịp phản ứng e cảm thấy ns đau nhói trong lòng lắm chứ nơi nhiều người coi là chốn yên bình nhưng đối vs em ns lại ko khc gì một nhà tù mang tên "gia đình"
Mẹ em:M còn bt vác cái mặt về đây à ko bt nhục à?
Bố em:Mang quà về cho ai đây toàn thứ vấn vẩn
Túi quà của em dành hết chút tình thương của em bị vứt lan lóc dưới sàn nhà em chịu hết nổi r lúc nào em tặng quà cho họ thì họ khinh thường còn cô em gái lúc nào cũng tìm cách hãm hại anh thì họ yêu thương vô bờ bến.Lúc đầu em còn nghĩ do mk ko đủ cố gắng nên ko được yêu thương như cô em gái,thế là em ngày đêm cố gắng mệt đến rã rời vẫn tiếp tục.R sự thật vả cho em một cái tát thật đau,em đã làm họ mở mày mở mặt nhưng ngược lại họ làm em thêm đau hơn đau cả thể chất lẫn tinh thần.Bây giờ em ms hiểu ko phải em ko đủ cố gắng mà vốn dĩ sự yêu thương ấy ko dành cho em...
Đức Duy:...
Đức Duy:BAME THÔI ĐI LÚC NÀO CON CŨNG LÀ NGƯỜI CS LỖI CON CŨNG LÀ CON CỦA BAME MÀ!
Bố em:M gan r bây giờ giám quát cả bố mẹ r!
Bố em:Lấy cho t cái roi!
Họ đánh em lấy cái roi mây quất liên tục khắp người ko còn chỗ nào trên người em là lành lặn r em ngất đi,r một ai đó từ trên nhà đi xuống
Phương Linh:Bame ơi đừng đanh anh nữa anh cũng bt lỗi r mà.
Mẹ em:R bame ko đánh nữa vào chuẩn bị đồ ăn cho con.
R họ đi vào để lại em vs cô em gái.Từ lúc nào Phương Linh đã cầm lọ cồn trên tay đổ hết lên chân em.Em đau đến tỉnh dậy.E dậy và nhắc nhở Phương Linh nhưng hơi to lời
Phương Linh:hức!Em cs làm j đâu mà anh quát em.
Mẹ em:M lại làm j em ns thế ns cs làm j m đâu m đi đừng để t nhìn thấy cái mặt m!
Đức Duy:...Vâng ạ
Em mệt rồi họ đã từng ngày dập tắt từng ngọn lửa hi vọng trong em,em từng ngày cố gắng họ nghĩ em làm màu mà càng ngày ghét em hơn.Họ chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em mà chỉ một hành động nhỏ của em mà họ bắt em phải thấu hiểu họ đã hi sinh vất vả thế nào.Họ đâu bt e ngày đêm học hành và ra đời cs công việc ổn định chỉ để làm hài lòng họ em cũng bt mệt chứ.
Em mang chiếc thân đau đớn trở về ngôi nhà em và anh đã ở và khóc,e khóc rất nhiều như để chút bỏ hết tất cả mọi muộn phiền của em trong những năm qua vs em đã rất lâu r em chưa khóc em khóc thảm lắm .Em đã từng hỏi bản thân mk rất nhiều rằng"cùng là con ruột mà bame đối sử khác biệt vậy?Hay do mk chưa đủ tốt?"từng câu hỏi như đang nhắc lại những quá khứ của em trước kia tựa như những con dao đã tẩm độc đâm vào trái tim em.Và em ngất đi trên góc giường đến sáng mai.
Ngọc Anh:Hai ơi đi chơi ko hai?
Đức Duy:Oke!Đi làm vòng tay vs vòng cổ vs hai ko?
Ngọc Anh:Có ạ đi thôi!
Có trong gia đình của em chỉ có Ngọc Anh và Ông nội của em là vẫn thương em nhưng ông em đã mất từ khi lúc em từ khi em còn khá nhỏ đó chính là vết thương sẽ kho bao giờ phai trong lòng em.Còn Ngọc Anh cũng như em vậy nên hai anh em thương nhau lăm nên em ms dấu bệnh tình của ko để cho ns bt nên cho ns đi làm vòng tay để làm kỉ niệm.
Đức Duy:đưa tay đây hai xem nào.
Ngọc Anh:Wow anh Hai làm đẹp vậy.Còn cái còn lại là của ai vậy còn cs cả tên Hai vậy?
Đức Duy:Của Q.A đấy của em cũng cs mà.
Ngọc Anh:Oke nước của anh nk.
Trên quán cà phê nhỏ của hai anh em tràn vọng khắp xung quanh bởi tiếng cười vui vẻ đó sẽ quảng khác sẽ ko phai trong lòng em.Đôi bàn tay nhỏ của hai anh em cs chiếc nhẫn do chính Ngọc Anh làm.Ngọc Anh ko bt rằng đó cũng sẽ là lần cuối em ấy sẽ thất Duy nở nụ cười hồn nhiên của em nữa và ns sẽ mãi là chỉ là kí ức.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn r Ngọc Anh lại đi chỉnh sửa nốt bản kết hoạch tốt nghiệp đi giống như.Em lại một mk với căn bệnh này
3 năm sau em đã mất r mà anh và Ngọc Anh ko hề bt.Một tình yêu náy sẽ ko bao giờ đến hồi kết mà em hằng bao ước. Em đã từng nghĩ rằng tình yêu của mình cũng sẽ đều như trong truyện nhưng định mệnh đã định rồi em lại bị mắc bệnh ung thư mà đúng lúc Quang anh lại không biết người mà em thương sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Đối với em anh tựa như ánh nắng chiếu vào cuộc đời tăm tối của em xóa hết đi cuộc đời chỉ có màu đen.Đối với em anh cũng thấy như vậy giống như một nóm quà mà ông trời tặng cho anh.Em vẫn dấu anh và Ngọc Anh,cho đến khi cả hai đến nhà em.
Quang Anh:Vợ yêu của anh ơi anh về rồi đâu!
Ngọc Anh:Eo ơi kinh quá!
Quang Anh:thôi vào nhà đi!
Ngọc Anh:anh ơi!
Quang Anh:Vợ ơi!
Bước vào nhà ko còn người chạy ra mở cửa ko còn tiếng cười đùa ko còn nhừng lời chào chỉ còn không gian yêu tĩnh với hai bức thư trên bàn,anh vẫn nghĩ em đang tạo bất ngờ cho anh nên gọi em
Quang Anh:Duy ơi!
Quang Anh:Vợ yêu ơi!Đừng chốn nữa anh bt r đấy!
Đáp lại anh chỉ là một khoảng ko yêu tĩnh đến lạ rồi Ngọc Anh anh lại.
Ngọc Anh:Anh Duy để cái j nk anh mở ra đi!
Quang Anh:ừm!
Quang Anh:ê có cái vòng tay nk!
Ngọc Anh:ai mà chẳng cs khắc cả tên anh Duy luôn ý ảnh tự làm luôn mà!
Quang Anh:sao m bt?
Ngọc Anh:ảnh rủ em đi làm mà!
Mọi người vẫn ko bt j mà nói chuyện vui vẻ mà không bt j cho đến khi đọc bức thư ...
Quang Anh:hử có luôn cả thư nk!
Q.A thân mến!
Nếu anh đọc đc bức thư này thì có lẽ em đã ko còn ở đây nữa r!Trong lúc anh đi anh em cs làm tặng cho anh một cái vòng tay nk tuy ko đc đẹp cho lắm nhưng đó là cả tấm lòng của em dành cho anh đó!Em hơi mệt em chỉ ngủ một chút thôi...E mong anh tình đc một người tốt hơn em bù lại đc những khoảng chống trong lòng anh nhá vs luôn vui vẻ đừng bao giờ buồn nhá bye!Em thích anh nhưng có lẽ em chẳng bao giờ có đc anh...
Người vt thư
Duy
Còn của Ngọc Anh
Em gái thân yêu của anh!
Em đọc đc bức thư này thì anh sẽ ko bao giờ gặp đc anh nữa...Anh tặng cho em cái vòng nk đúng cái vòng em khen đẹp nk!Anh chỉ đi ngủ một chút thôi anh hơi mệt!Chúc em gái của anh theo đuổi ước mơ thành công luôn luôn vui vẻ nhá!Đừng bỏ cuộc em mà bỏ cuộc là em đã thất bại nay từ đầu cố lên anh tin em!
Người vt thư
Duy
Đọc xong bọn họ đã rơi vào im lặng rất lâu rồi cuối cùng Ngọc Anh đã khóc còn anh chỉ im lặng ko nói một tiếng j.Chiếc vòng tay bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ.Người đau nhất lúc này đó chính là anh ko cấn nói ai cũng bt anh hối hận khi bỏ lại em những lúc em cần anh nhất.Rồi nhà ai đấy về.
Từ hôm đó anh trở nên sống khép kín hơn còn Ngọc Anh thì sang bên nước ngoài.R cs ngày anh đã mệt mỏi cả ngày r anh xem được đoạn video mà họ hành hạ em .Anh tuyệt vọng r,anh tự trách mk.
Quang Anh:Duy ơi!Anh cũng mệt r!
Quang Anh:Giá như mà anh biết trước thì em ko phải chịu khổ như này...
Quang Anh:Anh đi ngủ cùng với em đây!
R anh lấy con dao sắc nhất dạch một vết thật sâu ở cổ...Máu chảy ra càng ngày càng nhiều thấm đỏ cả sàn nhà với bức thư của em.Ngồi nhà đã từng rất vui vẻ sôi nổi giờ đây đẫ không còn nữa và nó sẽ ko bao giờ xuất hiện nữa ns mãi mãi chỉ là "kí ức" thôi...