Đại tiểu thư và sát thủ " gà mờ"
Tác giả: mailuwu
Thẩm Ngọc Dao cảm thấy đầu mình sắp bốc hỏa, loại hỏa khí có thể thiêu rụi cả cái vương phủ nguy nga này.
Nàng gả vào Tuyên Vương phủ đã tròn một năm. Một năm qua, số lần phu quân nàng – Tuyên Vương Tiêu Hàn – bước qua cánh cửa viện của nàng có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay tật. Người trong kinh thành ai cũng bảo Thẩm đại tiểu thư là bậc dung nhan tuyệt thế, phụ thân lại là lão tướng quân có công với triều đình, gả cho vương tử thì chính là rạng rỡ tổ tông. Nhưng chỉ có Ngọc Dao biết, cái danh "Vương phi" này chẳng khác nào một cái lồng chim bằng vàng khóa chặt một con chim đang nghẹn họng mà chết.
Hôm nay, trong hoa viên, lũ hạ nhân lại bắt đầu xì xào. Chúng nó cố tình nói to để nàng nghe thấy:
"Nghe nói Vương gia lại đến phủ Triệu thái úy để tặng hoa mai quý cho Triệu tiểu thư đấy."
"Chậc, Vương gia si tình thật. Tiêu sái vương giả là thế mà Triệu tiểu thư thanh cao, chẳng thèm liếc ngài ấy một cái."
"Thế mới nói, có người đường đường là Vương phi chính thất, danh chính ngôn thuận do chính lão tướng quân đến cầu hôn, vậy mà chẳng bằng một góc áo của người ta..."
Ngọc Dao đứng sau hòn non bộ, siết chặt chiếc khăn tay đến mức móng tay suýt đâm vào da thịt. Nàng không giận Triệu Mộc Thanh – nữ nhân lừng danh khắp kinh kỳ với tài trí và võ nghệ song toàn. Nàng giận gã chồng khốn kiếp của mình.
Tiêu Hàn thích Triệu Mộc Thanh, cả kinh thành đều biết. Triệu Mộc Thanh không thèm đón nhận tình cảm của hắn, cả kinh thành cũng biết. Nhưng Tiêu Hàn lại đem nỗi uất ức bị từ chối đó, cộng với sự bất mãn vì bị phụ thân của Ngọc Dao dùng áp lực chính trị ép hôn, đổ hết lên đầu nàng. Hắn không từ hôn vì hắn cần thế lực của Thẩm gia để củng cố địa vị, nhưng hắn cưới nàng về rồi dùng sự bạo lực lạnh để tra tấn nàng. Hắn muốn chứng minh cho nàng thấy: Hắn giữ được thể diện cho gia tộc nàng, nhưng nàng sẽ không bao giờ có được trái tim hắn.
"Được lắm, Tiêu Hàn. Ngươi coi ta là quân cờ, coi ta là trò hề để thiên hạ giễu cợt đúng không?" Ngọc Dao nghiến răng, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Nàng không phải kiểu nữ tử chịu nhục để cầu toàn. Nàng điên rồi. Nàng phải làm cái gì đó để phá tan cái sự im lặng đáng sợ này.
Tối hôm đó, qua một đường dây ngầm từ một bà tử chuyên mua bán phấn son, Ngọc Dao đã làm một việc mà nếu phụ thân nàng biết được sẽ đánh gãy chân nàng: Thuê sát thủ.
Nàng dốc sạch số trang sức vàng bạc riêng của mình, đổi lấy một cuộc hẹn với một kẻ tự xưng là "đệ nhất phong lưu sát thủ" ở chợ đen. Khi gặp gỡ sau bức rèm tre của một quán rượu xập xệ, Ngọc Dao dù trong lòng run bần bật nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, đập túi tiền lên bàn:
"Ta không cần ngươi giết người. Triệu Mộc Thanh là con nhà võ, ngươi chỉ cần đến phủ tìm cô ta, dằn mặt một trận, khiến cô ta hoảng sợ, cắt đứt cái ý nhìn dây dưa với Tuyên Vương là được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được lấy mạng! Chỉ cần đe dọa thôi!"
Kẻ ngồi đối diện sau bức rèm che kín mặt, lười biếng thu tiền vào tay áo, giọng điệu trầm thấp đầy tự tin: "Chuyện nhỏ. Bằng lòng phục vụ quý khách."
Ngọc Dao ra về, lòng vừa khấp khởi mong chờ một màn náo nhiệt, lại vừa lo lắng bồn chồn. Nàng vốn dĩ là cô gái lương thiện, từ nhỏ tới lớn đến con gà còn chưa dám cắt tiết, nay lại đi thuê sát thủ. Đêm đó, nàng trằn trọc không ngủ được, trong lòng vừa sợ hãi nhỡ đâu tên sát thủ kia lỡ tay làm Triệu tiểu thư bị thương nặng thì nàng sẽ gánh tội lớn.
Thế nhưng, Thẩm Ngọc Dao đã đánh giá quá cao thị trường sát thủ chợ đen, và cũng đánh giá quá thấp Triệu Mộc Thanh.
Sáng hôm sau, Ngọc Dao đứng ngồi không yên, bèn lấy cớ đi chùa dâng hương tích phúc để ra khỏi vương phủ, thực chất là muốn đến điểm hẹn cũ nghe ngóng tin tức. Chiếc xe ngựa của nàng lọc cọc lăn bánh trên con đường rừng dẫn lên ngoại ô.
Khi xe đi đến một khúc cua hẻo lánh, phu xe bỗng nhiên "Ồ" lên một tiếng rồi hãm ngựa lại: "Vương phi, phía trước có người nằm cản đường."
Ngọc Dao thót tim, vén rèm xe nhìn ra. Trên bãi cỏ ven đường rừng, một bóng người mặc hắc y đang nằm sõng soài, quần áo rách rưới vài chỗ, trên người loang lổ vết máu và vết bầm dập. Nàng nhảy xuống xe, tiến lại gần, lật cái mặt đầy bụi đất của kẻ đó lên.
"Trời đất ơi!" Ngọc Dao suýt chút nữa thì ngất xỉu. Đây chẳng phải là gã "đệ nhất phong lưu sát thủ" mà nàng mới thuê tối qua sao?
Hóa ra, đêm qua gã sát thủ này mò vào phủ Triệu thái úy. Triệu Mộc Thanh vốn là người có thông minh, tính tình cảnh giác, lại có võ công quái dị từ nhỏ. Tên sát thủ này vừa mới chạm chân xuống mái ngói thì đã lọt thỏm vào cái bẫy dây thừng và bột vôi do Triệu tiểu thư tự tay thiết kế. Triệu Mộc Thanh chẳng thèm tốn nhiều sức, dùng một cây roi da đánh cho gã sát thủ một trận ra trò, tra hỏi xem ai là kẻ chủ mưu. Nhưng gã này cũng có chút đạo đức nghề nghiệp, ngậm chặt miệng không khai. Triệu Mộc Thanh thấy gã võ công tầm thường, lại chẳng có ác ý giết người (vì đường kiếm của gã chỉ mang tính chất dọa dẫm), nên nàng cũng lười báo quan, chỉ sai gia nhân đánh thêm mấy gậy rồi vứt gã ra đường rừng tự sinh tự diệt.
Ngọc Dao nhìn "món hàng lỗi" đầy máu me trước mặt, vừa tức giận vì mất một đống tiền vàng, lại vừa sợ gã chết bên đường thì mình sẽ bị lương tâm cắn rứt. Nàng vội bảo phu xe: "Mau! Đỡ hắn lên xe, tìm một quán trọ hẻo lánh gần đây nhất!"
Tại một căn phòng hạng trung của quán trọ lánh đời ngoại ô, Ngọc Dao cuống cuồng mời tới một vị đại phu già ở trấn bên cạnh. Đại phu bước vào, nhìn thấy một nam một nữ, nữ thì mặc gấm vóc quý phái nhưng mặt mày hoảng hốt, nam thì như cái mền rách. Ông lão thở dài, bắt đầu chuẩn bị thuốc bôi.
"Nào, cô nương giúp lão phu một tay, cởi y phục của hắn ra để bôi thuốc lên các vết bầm." Đại phu nói.
Ngọc Dao "Á" lên một tiếng, lùi lại một bước. Nàng tuy đã gả cho Tiêu Hàn một năm, nhưng Tiêu Hàn chưa từng chạm vào một sợi tóc của nàng, hai người ngủ riêng phòng riêng giường. Nàng đường đường là một cô gái chưa từng thấy qua cơ thể đàn ông bao giờ!
Đại phu già cằn nhằn: "Cứu người như cứu hỏa, cô nương còn ngại ngùng cái gì?" Nói rồi, ông thẳng tay vạch phăng chiếc hắc y rách rưới trên người hắn ra, lộ ra khuôn ngực rộng, bờ vai săn chắc nhưng đầy những vết lằn roi đỏ rực và vết bầm tím do bị Triệu Mộc Thanh đánh.
Ngọc Dao đỏ bừng mặt từ tận mang tai xuống cổ. Nàng vội vàng lấy hai bàn tay nhỏ nhắn che chặt mắt lại, các ngón tay khép chặt không để hở một khe nhỏ nào, giọng nói lắp bắp: "Đại... Đại phu, ngài cứ bôi đi, ta... ta không nhìn đâu!" Dáng vẻ trốn tránh, tai đỏ hồng vì ngượng ngùng của nàng trông vừa ngây thơ lại vừa có chút nực cười trong cái hoàn cảnh oái oăm này.
"Khụ..." Một tiếng ho nhẹ vang lên từ phía giường.
Tên sát thủ – thực ra từ lúc bị quăng lên xe ngựa đã tỉnh táo được vài phần nhờ thuốc hộ tâm tự chế – lúc này hoàn toàn tỉnh hẳn dưới cái đau của thuốc bôi. Hắn ta mở mắt ra, đập vào mắt hắn ta không phải là một vương phủ âm u, mà là trần nhà quán trọ rách nát, và một cô nàng Vương phi "chủ nợ" đang đứng che mắt, mặt đỏ như quả cà chua chín.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang che mặt của nàng, khóe môi bỗng nhiên giật giật, khàn giọng lên tiếng:
"Vương phi... Cô thuê ta đi dọa người, kết quả ta bị người ta dọa ngược lại. Tiền hàng này... chắc không đòi lại được đâu nhỉ?"
Ngọc Dao nghe thấy tiếng "người sống" nói chuyện, hạ tay xuống, trợn tròn mắt nhìn gã sát thủ "gà mờ" đang nhìn mình bằng ánh mắt có chút tinh nghịch, hoàn toàn không có vẻ gì là của một kẻ sắp chết. Nàng vừa thẹn vừa giận, chống hai tay ngang hông, quên bén cả việc gã đang cởi trần:
"Ngươi... Ngươi còn dám nói đến tiền! Đệ nhất sát thủ cái gì chứ? Đúng là đồ lừa đảo!"
************
Sau cái đêm định mệnh tại quán trọ ngoại ô, Thẩm Ngọc Dao trở về Tuyên Vương phủ với một tâm thế hoàn toàn khác. Nàng không còn là vị Vương phi u u uất uất, ngồi ôm khăn tay khóc thầm vì gã chồng bạo lực lạnh nữa. Trong đầu nàng lúc này chỉ vang vọng lời lười biếng nhưng đanh thép của tên "sát thủ gà mờ" kia:
"Vương phi, cô bốc hỏa với tình địch làm gì? Kẻ đáng đánh là gã nam nhân ăn cơm nhà cô nhưng lòng hướng về nhà người ta kìa. Hắn muốn dùng sự im lặng để cô phát điên, vậy cô cứ điên cho hắn xem, xem ai chịu không nổi trước."
Được đả thông tư tưởng, Ngọc Dao bắt đầu chuỗi ngày quậy phá có kế hoạch.
Ngày thứ nhất, Tuyên Vương Tiêu Hàn đang bàn chính sự với các mưu sĩ ở thư phòng, bỗng nghe thấy tiếng kèn trống vang trời gõ sầm sập ngay sát vách. Hắn sa sầm mặt, sai người đi kiểm tra thì thái giám tổng quản mồ hôi hột đổ như mưa chạy về báo:
"Khởi... khởi bẩm Vương gia, là Vương phi. Nàng bảo trong phủ âm khí nặng nề, nên thuê hẳn một đoàn hát tuồng về diễn ngay tại sân viện bên cạnh để... trừ tà."
Ngày thứ hai, Tiêu Hàn cắt giảm bổng lộc của viện nàng để cảnh cáo. Ngọc Dao chẳng thèm chớp mắt, nàng đường đường là đích nữ của Thẩm tướng quân, của hồi môn chất cao như núi. Nàng liền mang vàng bạc ra, mua chuộc toàn bộ nhà bếp của vương phủ. Kể từ ngày đó, thức ăn dâng lên cho Tuyên Vương chỉ toàn là rau xanh luộc và đậu phụ kho, còn khu viện của Vương phi thì ngày ngày mùi thịt nướng, mùi vịt quay thơm phức bay thẳng sang phòng hắn. Tiêu Hàn tức giận đến chất vấn, Ngọc Dao chỉ cười đoan trang: "Vương gia thích thanh cao si tình, thiếp nghĩ món ăn thanh đạm mới hợp với khí chất của ngài."
Ngày thứ ba, Tiêu Hàn không nhịn nổi nữa, hắn gầm lên: "Thẩm Ngọc Dao, ngươi đừng tưởng có Thẩm gia chống lưng thì ta không dám hưu ngươi! Ngươi đanh đá, ngỗ ngược, không có nửa điểm dung hạnh!"
Ngọc Dao chỉ chờ có thế. Nàng lật bàn, ném thẳng tờ đơn ly hôn (hòa ly) đã viết sẵn từ một tuần trước vào mặt hắn: "Khỏi cần ngài hưu. Là Thẩm Ngọc Dao ta không thèm cái ghế Vương phi này nữa! Ngài giữ lấy cái vương phủ rách này mà thủ tiết cho mối tình đơn phương của ngài đi!"
Màn ly hôn chấn động kinh thành. Thẩm đại tiểu thư hiên ngang thu dọn mười hòm của hồi môn, đầu không ngoảnh lại bước ra khỏi vương phủ, chính thức trở thành người tự do.
Sau khi trở về Thẩm phủ, phụ thân nàng thở dài thở ngắn, nhưng vì thương con gái nên cũng không trách mắng. Tuy nhiên, Ngọc Dao không muốn suốt ngày ngồi trong phòng để các phu nhân trong kinh thành đến chỉ trỏ, bàn tán chuyện nàng bị vương phủ ruồng bỏ. Nàng muốn tự lập, nàng muốn có một sự nghiệp riêng để chứng minh không có đàn ông, nàng vẫn sống rực rỡ.
Nàng nhớ tới tên sát thủ lần trước. Qua dò hỏi đường dây cũ, nàng kinh ngạc phát hiện thân phận thật của gã không phải sát thủ chuyên nghiệp, gã tên là Dạ Trường Linh, thực chất là một chủ tiệm trà nhỏ ở ngoại thành, thỉnh thoảng vì thiếu tiền mua nguyên liệu trà quý nên mới đi làm "sát thủ bán thời gian" kiếm thêm thu nhập.
Ngọc Dao một mình tìm đến tiệm trà của hắn ta. Đó là một gian nhà gỗ nhỏ nằm bên sườn đồi, xung quanh là những luống trà xanh mướt, không khí phảng phất hương thơm thanh khiết.
Dạ Trường Linh lúc này đang mặc một chiếc áo vải thô, tóc búi hờ, tay đang thoăn thoắt đảo những búp trà trên chảo gang nóng. Thấy nàng đến, anh ta không ngạc nhiên, chỉ nhướng mày: "Ồ, Vương phi... à không, bây giờ phải gọi là Thẩm đại tiểu thư. Nghe danh tiếng oanh liệt của cô mấy ngày nay, ta cứ ngỡ cô đang bận ăn mừng chứ?"
"Dạ Trường Linh, ta muốn học làm trà." Ngọc Dao thẳng thắn vào đề, đặt một thỏi bạc lớn lên bàn. "Ta muốn mở tiệm buôn trà riêng. Ngươi làm sư phụ dạy ta, chỗ bạc này là học phí."
Hắn nhìn thỏi bạc, rồi lại nhìn bàn tay mềm mại, trắng nõn của đại tiểu thư, khẽ bật cười: "Học làm trà khổ lắm, phải nhóm củi, hái trà dưới sương sớm, hai tay sẽ chai sần đấy. Tiểu thư chịu nổi không?"
"Gã chồng khốn kiếp kia ta còn chịu được một năm, chút khổ này tính là gì!" Ngọc Dao bĩu môi.
Thế nhưng, từ một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng bước xuống đồi trà hoang sơ, thực tế không hề dễ dàng như nàng nghĩ. Tuần đầu tiên học việc, Ngọc Dao đã gây ra không ít rắc rối.
Hôm đó, hắn có việc phải lên núi hái thuốc, giao cho Ngọc Dao trông quán và cân trà cho khách. Một nhóm lái buôn từ vùng khác đi ngang qua, ghé vào mua mười cân trà thiết quan âm thượng hạng. Ngọc Dao lóng ngóng cầm chiếc cân tiểu ly, tay run run vì chưa quen dùng lực, lại sơ ý lấy nhầm hũ trà hạ cấp vụn nát ở góc phòng để cân cho khách.
"Này! Đây là trà thượng hạng gì chứ? Rõ ràng là rác trà sấy khô!" Gã trưởng đoàn lái buôn sau khi kiểm tra thì đập mạnh tay xuống bàn gỗ, quát lớn. "Phường lừa đảo! Nhìn cô nương mặt mũi sáng sủa, ăn mặc sang trọng mà đi làm cái trò mèo này à? Trả tiền đây, không ta đập nát cái quán này!"
Ngọc Dao chưa từng bị ai chỉ thẳng mặt mắng mỏ như thế. Nàng hoảng hốt, mặt mũi trắng bệch, vừa uất ức vừa cuống cuồng lùi lại: "Ta... ta không cố ý, ta chỉ lấy nhầm ..."
"Lấy nhầm? Ta thấy cô cố tình tráo hàng thì có! Khách nương tựa danh tiếng của Dạ chủ quán mới vào, ai ngờ gặp phải loại gian thương!" Tiếng chửi bới thu hút người dân xung quanh kéo đến dòm ngó, bàn tán xôn xao. Ngọc Dao đứng giữa vòng vây, hốc mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt ấm ức chực trào ra. Nàng thấy mình thật vô dụng, có mỗi việc nhỏ cũng làm không xong.
"Ai dám nói nương tử của ta là gian thương?"
Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên ngoài cửa. Dạ Trường Linh đeo gùi thuốc trên vai bước vào, chắn ngay trước mặt Ngọc Dao. Hắn liếc nhìn hũ trà trên bàn, lập tức hiểu ra sự tình. Không một chút hoang mang, hắn mỉm cười xoay người, lấy từ trên kệ cao xuống một hũ trà bọc lụa thượng hạng, tự tay pha một ấm nước sôi, hương trà thanh khiết lập tức lan tỏa khắp gian phòng, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.
Hắn rót một chén mời gã lái buôn: "Nương tử ta mới về phủ quản lý, chưa quen việc sổ sách hũ kệ. Mấy vị đại ca bôn ba đường xa, mẻ trà này coi như Dạ mỗ tạ lỗi, tặng không cho các vị làm quà đường. Còn mười cân thiết quan âm chính tông, ta sẽ tự tay cân đủ."
Sự khéo léo và danh tiếng của Dạ Trường Linh khiến đám lái buôn nguôi giận. Sau khi dọn dẹp xong xuôi và tiễn người dân hiếu kỳ ra về, gian nhà gỗ bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Ngọc Dao đứng nép sau quầy gỗ, hai tay đan chặt vào nhau, đầu cúi gục xuống nhìn mũi giày. Gương mặt nàng lúc này vừa có chút uất ức vì làm sai, nhưng phần nhiều lại là sự ngượng ngùng đang đỏ rực lên tận mang tai. Nàng mím môi, đôi mắt long lanh liếc nhìn bóng lưng vững chãi của Dạ Trường Linh khi hắn đang xếp lại mấy hũ trà.
Nàng hắng giọng một cái, bước nhỏ từng bước lại gần hắn, thanh âm lý nhí như tiếng muỗi kêu nhưng không giấu nổi sự bối rối:
"Cái đó... Dạ Trường Linh."
Trường Linh quay người lại, phủi phủi chút bụi trà trên áo, nhướng mày nhìn nàng: "Sao vậy? Vẫn còn sợ đám người lúc nãy à? Ta đã bảo không sao rồi mà..."
"Không... không phải chuyện đó!" Ngọc Dao dậm chân nhẹ một cái, hai má càng đỏ hơn. Nàng lí nhí, ngón tay bấu chặt vào vạt áo thô: "Lúc nãy... trước mặt bao nhiêu người... chàng vừa mới gọi ta là cái gì cơ?"
Dạ Trường Linh hơi khựng lại, rồi như chợt nhớ ra điều gì, khóe môi hắn bỗng chốc cong lên. Hắn không trả lời ngay, mà thong thả tiến lại gần nàng một bước, khoanh hai tay trước ngực, cúi thấp người xuống ghé sát tai nàng:
"Ta gọi cô là gì sao? Hình như là... nương tử?"
"Chàng... chàng đừng có mà nói bừa!" Ngọc Dao luống cuống lùi lại, mặt nóng bừng như lửa đốt. Nàng chu môi lên cãi: "Ta và chàng... chúng ta rõ ràng là quan hệ sư đồ, còn chưa... chưa có danh phận gì cả. Sao chàng lại gọi bừa bãi như thế, lỡ người ta hiểu lầm thì sao?"
Trường Linh bật cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ xù lông như một con mèo nhỏ của nàng, ánh mắt hắn tràn ngập sự dung túng:
"Lúc đó tình thế cấp bách, ta không nói cô là người nhà của ta thì làm sao có tư cách đứng ra bảo vệ cô? Hơn nữa..." Hắn đột nhiên tiến thêm một bước, dồn nàng vào sát cạnh bàn gỗ, thanh âm trầm thấp hẳn xuống: "Chẳng lẽ Thẩm đại tiểu thư không muốn làm nương tử của gã bán trà này, mà vẫn muốn quay về làm Vương phi sao?"
"Ai... ai thèm làm Vương phi chứ!" Ngọc Dao lắp bắp, tim đập thình thịch như đánh trống trận trong lồng ngực. Nàng không chịu thua, ngước khuôn mặt bướng bỉnh nhưng đỏ gắt lên nhìn anh: "Nhưng cũng không thể tùy tiện gọi như thế được! Lần sau... lần sau cấm chàng gọi như vậy nữa."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, nụ cười càng thêm thâm sâu. Hắn khẽ nâng bàn tay đang run nhẹ của nàng lên, bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình: "Được, vậy lần sau... ta sẽ đợi đến ngày có thể danh chính ngôn thuận gọi cô như thế."
Sự che chở và lời hứa hẹn mập mờ của hắn chạm đến góc khuất mềm yếu nhất trong lòng Ngọc Dao, khiến trái tim nàng hoàn toàn đầu hàng.Thời gian trôi qua, những buổi tối muộn bên bếp lửa sấy trà, họ cùng nhau uống rượu, chia sẻ những vết sẹo quá khứ. Tình cảm cứ thế lớn dần, nồng đượm như hương trà ngấm vào nước ấm.
Và rồi, bước ngoặt lớn đến vào một đêm mưa bão cuối xuân năm thứ hai.
Đêm đó, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng ngoài hiên gạch. Trường Linh và Ngọc Dao vừa hoàn thành mẻ trà sấy muộn, người nào người nấy đều mệt nhoài và ướt đẫm sương đêm. Căn nhà gỗ nhỏ cô độc giữa đồi trà bỗng trở nên ấm cúng lạ thường dưới ánh đèn dầu leo lét.
Ngọc Dao ngồi bên giường, mái tóc mây hơi xõa xuống vai, vài sợi tóc ướt dính vào chiếc cổ trắng ngần. Hắn mang đến một chậu nước ấm, ngồi xuống trước mặt nàng để giúp nàng lau đi những vệt than củi dính trên má. Khi ngón tay thô ráp của hắn chạm vào làn da mịn màng của nàng, cả hai đều khựng lại.
Ánh mắt họ chạm nhau trong không gian chật hẹp. Không còn là khoảng cách giữa sư phụ và đệ tử, mà là sự khao khát nồng nhiệt của một cặp nam nữ đã cùng trải qua hoạn nạn. Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của Ngọc Dao, hơi thở anh bỗng trở nên dồn dập. Hắn buông chiếc khăn lau, bàn tay to bản vuốt nhẹ lên gò má nàng, khàn giọng: "Ngọc Dao... có thể chứ?"
Nàng không nói, chỉ khẽ gật đầu, rèm mi cong dài run rẩy khép lại.
Dạ Trường Linh cúi xuống hôn nàng. Hắn bế gọn nàng lên chiếc giường tre, y phục vải thô dần buông xuống theo từng cái chạm đầy tình ý.
Dưới ánh đèn dầu lay động và tiếng mưa rơi không dứt bên ngoài, họ quấn quýt lấy nhau. Sự dịu dàng, nâng niu nhưng không kém phần mạnh mẽ của hắn khiến Ngọc Dao hoàn toàn chìm đắm. Nàng chủ động vòng tay qua cổ hắn, cảm nhận hơi ấm lồng ngực săn chắc, gọi tên hắn trong màn đêm triền miên. Đêm đó, hai linh hồn cô đơn đã thực sự hòa làm một.
Sau đêm xuân nồng đượm ấy, hoa nở rồi hoa tàn, qua hai mùa trà thay lá, đồi trà nhỏ đón nhận một sinh mệnh mới. Khi những đóa hoa trà trắng muốt nở rộ khắp sườn đồi vào một ngày đầu đông tuyết rơi lác đác, tiếng khóc chào đời của một bé trai kháu khỉnh đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Họ đặt tên con là A Phúc, viên mãn và bình an.
*************
Thấm thoắt, bé A Phúc nay đã được một tuổi rưỡi. Thằng bé có đôi mắt thông minh của cha và cái miệng hay hờn dỗi giống hệt mẹ, đã biết chạy chập chững khắp sân viện và bập bẹ gọi "cha", " mẹ".
Nhìn gia đình ba người hạnh phúc, Dạ Trường Linh cứ ngỡ cuộc sống bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng chàng không biết, những đêm nhìn con ngủ say, Ngọc Dao lại trăn trở khôn nguôi. Nàng nhìn đôi bàn tay chàng đầy vết chai vì làm trà, nhìn những vết sẹo cũ trên lưng chàng – bằng chứng của những ngày làm sát thủ chợ đen vì sinh kế. Nàng tự hỏi: Chẳng lẽ mình cứ để người nam nhân mình yêu và đứa con trai duy nhất sống ẩn dật, chịu điều tiếng thế này mãi sao?
Nàng là đích nữ Thẩm gia. Nàng muốn cho con mình một tương lai ngẩng cao đầu, muốn phu quân được đường đường chính chính đứng bên cạnh nàng dưới ánh mặt trời, chứ không phải mang danh "kẻ nhân cơ hội quyến rũ vương phi thất sủng". Muốn vậy, nàng phải có thế lực, phải có giang sơn tiền tài của riêng mình để chặn miệng thế gian.
Kế hoạch đã vạch sẵn, ngày ra đi cũng đã định. Nàng chọn một đêm mùa hạ khi mẻ trà cuối vụ vừa sấy xong.
Đêm đó, họ lại có một đêm triền miên hạnh phúc. Sự nồng nhiệt của Ngọc Dao như muốn thiêu rụi cả gã nam nhân của mình.Trường Linh sau một ngày dài làm việc mệt mỏi trên đồi trà, lại thêm một đêm hao tốn thể lực vào cuộc ân ái mặn nồng, đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn, một tay vẫn vòng qua ôm chặt eo nàng theo bản năng.
Ngọc Dao nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn, nước mắt khẽ lăn dài. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, ngồi dậy ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đang ngủ say của người thương, rồi quay sang nhìn củ cải nhỏ A Phúc đang ngủ ngoan ở chiếc nôi bên cạnh.
Nàng không dám nói trước với Dạ Trường Linh. Nàng thừa hiểu nam nhân này. Hắn yêu nàng, nhưng cũng có lòng tự trọng của một đấng nam nhi. Nếu nàng bảo: "Thiếp về kinh thành làm giàu rồi quay lại rước chàng nhé", chàng chắc chắn sẽ gạt phắt đi, tự ái mà bảo có thể nuôi nổi nàng, hoặc sẽ tự mình gánh vác hết giông bão để nàng không phải vất vả. Nàng không muốn hai người phải tranh cãi dằng dai về cái gọi là "sĩ diện nam nhân". Hơn nữa, nhìn vào đôi mắt tình thâm của hắn lúc tỉnh táo, nàng sợ mình sẽ mềm lòng, sợ mình sẽ luyến tiếc vòng tay này mà vứt bỏ chí hướng.
Ngọc Dao cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu, thật dài lên vầng trán thanh tú của Dạ Trường Linh. Nàng khẽ thì thầm vào tai chàng : "Chờ thiếp. Nửa năm thôi."
Nàng dứt khoát đứng dậy, xách chiếc túi nhỏ đã chuẩn bị từ trước, nhân lúc màn đêm còn đậm đặc, lặng lẽ rời khỏi đồi trà, lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn ở chân dốc để trở về kinh thành.
Sáng hôm sau, Dạ Trường Linh tỉnh dậy, bên gối đã lạnh ngắt. Trên bàn chỉ để lại một bức thư ngắn ngữi với nét chữ thanh mảnh của Ngọc Dao: “Thiếp đi học nâng cao nghiệp vụ buôn trà. Chàng ở nhà nuôi con cho tốt, cấm trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngày về sẽ có bất ngờ.”
Dạ Trường Linh cầm bức thư mà dở khóc dở cười, nghiến răng lẩm bẩm: "Thẩm Ngọc Dao... nàng gan thật rồi! Dám ăn sạch sành sanh rồi bỏ trốn, để lại cho ta một đứa con là thế nào?!"
Nửa năm sau đó đối với Dạ Trường Linh dài như ba thế kỷ. Hằng ngày, hắn vừa làm trà, vừa ôm bọc nhỏ A Phúc trước ngực. Đứa nhỏ thỉnh thoảng lại ngơ ngác hỏi: "mẹ con đâu rồi ạ?" khiến lòng hắn thắt lại. Hắn điên cuồng nghe ngóng tin tức ở kinh thành, chỉ nghe loáng thoáng rằng Thẩm đại tiểu thư sau khi ly hôn vương phủ không chịu ở nhà thêu thùa, mà đứng ra mở một chuỗi phường trà mang tên "Dao Linh Ký".
Dưới sự hậu thuẫn ngầm về tài chính của Thẩm tướng quân và tài kinh doanh thiên bẩm của Ngọc Dao, "Dao Linh Ký" chỉ trong nửa năm đã bao trọn toàn bộ đầu ra của trà thượng hạng trong triều, trở thành thương hiệu trà lớn nhất kinh kỳ. Ngay cả Tuyên Vương phủ nay muốn uống trà ngon cũng phải bỏ một số tiền lớn ra mua từ phường trà của nàng. Dạ Trường Linh ôm con trong lòng nghe vậy vừa tự hào, lại vừa thở dài: Nàng bận làm bà chủ lớn như thế, bỏ quên cha con ta rồi không?
Một ngày mùa đông tuyết bay trắng xóa, đồi trà nhỏ đón một vị khách không mời mà đến. Tiêu Hàn – Tuyên Vương gia phong quang một thời – nay sắc mặt có phần tiều tụy, đứng trước hiên nhà của Dạ Trường Linh. Sau khi Ngọc Dao đi, vương phủ của hắn biến thành một nơi lạnh lẽo, đấu đá giành quyền lực mệt mỏi. Triệu Mộc Thanh thì đã sớm nhìn thấu dã tâm ích kỷ của hắn nên đã thu dọn hành lý đi ngao du giang hồ từ lâu. Tiêu Hàn nghe nói Ngọc Dao từng ở đây ba năm, hắn tò mò muốn đến xem người vợ cũ đanh đá của mình đã sống thế nào.
Nhìn thấy Dạ Trường Linh đang vừa nhóm bếp vừa dỗ con, Tiêu Hàn cười lạnh, giọng điệu vẫn đầy sự kiêu ngạo của bậc vương giả:
"Ngươi chính là gã sát thủ gà mờ năm đó sao? Thẩm Ngọc Dao thà ở cạnh một gã bán trà nghèo kiết xác như ngươi, sinh con cho ngươi, rồi cuối cùng cũng vứt bỏ ngươi để về kinh thành hưởng vinh hoa phú quý đấy thôi. Phụ nữ trên đời này đều thực dụng như vậy cả..."
Dạ Trường Linh chau mày, chưa kịp lên tiếng đáp trả thì bỗng nhiên, từ con đường dẫn lên đồi trà vang lên tiếng kèn trống rộn ràng, tưng bừng át cả tiếng gió tuyết.
Tiêu Hàn lẫn Dạ Trường Linh đều kinh ngạc nhìn xuống. Dưới chân đồi, một đoàn người đông đúc, xếp hàng dài dằng dặc đang rầm rộ tiến lên. Đi đầu là đoàn nhạc công gõ trống thổi kèn đỏ rực, theo sau là... tám hòm sính lễ dát vàng lấp lánh, chứa đầy hồng ngọc, tơ lụa và những loại trà cụ quý giá nhất thiên hạ.
Và đi giữa đoàn người một chiếc kiệu hoa tám người khiêng cực kỳ lộng lẫy – loại kiệu chỉ dành cho việc hỏi cưới chính thất.
Rèm kiệu vén lên, Thẩm Ngọc Dao bước xuống. Nàng khoác trên mình bộ hồng y rực rỡ như rạn đông, tóc bối cao, thần thái kiêu sa, quyền lực của một tiểu thư hưng thịnh nhất kinh kỳ. Đi bên cạnh nàng là lão tướng quân Thẩm đại nhân, mặt mày hớn hở, điệu bộ vô cùng tự hào.
Ngọc Dao lờ tịt Tuyên Vương Tiêu Hàn đang đứng há hốc mồm như một bức tượng đá bên cạnh. Nàng thẳng tiến về phía Dạ Phiêu Linh, nhìn gã nam nhân của mình đang ôm con, mặt mũi còn dính chút muội than bếp, khẽ nhướng mày, nụ cười bá đạo và đầy tinh nghịch:
" Dạ công tử , nửa năm qua nuôi con có vất vả không? Hôm nay Thẩm Ngọc Dao ta mang toàn bộ sản nghiệp và tám hòm sính lễ đến đây. Chàng có bằng lòng gả cho ta, về Thẩm phủ làm rể hiền, làm phu quân hợp pháp của ta không?"
A Phúc thấy mẹ thì reo lên, nhoài người đòi bế: " Mẹ ơi~"
Dạ Trường Linh đứng hình mất ba giây. Nhìn tám hòm sính lễ, nhìn chiếc kiệu hoa hoành tráng, rồi nhìn bản mặt đang xanh mét của Tuyên Vương kế bên, chàng bỗng nhiên bật cười lớn.
Chàng một tay ôm con, một tay bước tới nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Ngọc Dao, kéo nàng vào lòng trước sự chứng kiến của vạn người, cười nói:
"Nương tử đã mang đại kiệu đến rước, vi phu sao dám từ chối? Đi thôi, về nhà thôi!"
Đoàn kiệu hoa quay đầu, rước rể hiền và tiểu công tử xuống núi trong tiếng pháo nổ vang trời, để lại gã Tuyên Vương đứng trơ trọi giữa trời tuyết, nhận ra mình mới chính là kẻ thất bại thảm hại nhất trong trò chơi này. Thẩm Ngọc Dao đã không thèm quay đầu, vì nàng đã tự tay viết nên một chương đời rực rỡ và hạnh phúc nhất của chính mình.