Em là một ngọn lửa giữa bầy thiêu thân. Ai ai cũng ít nhiều bị vẻ đẹp của em làm cho xao xuyến. Em là liều thuốc độc, vẻ đẹp của em là lớp đường ngọt ngào che đậy thứ độc dược chết người đấy. Em yêu kiều và mong manh. Em mang dáng vẻ yếu đuối của bông tuyết khiến ai cũng muốn che chở em khỏi nguy hiểm. Thật ra, em mới là mối nguy. Tôi chẳng phải ngoại lệ trước vẻ kiều diễm của em.
Tôi có lẽ là con mồi đáng thương nhất của em. Tôi tự hỏi liệu cuộc gặp gỡ của chúng ta có phải do em sắp đặt không? Em chắc hẳn biết tôi là người cô đơn. Thiếu vắng đi sự gắn bó, tôi đã nhẹ dạ nghĩ ai đến với tôi đều có ý tốt, nhất lại là người hợp với tôi như em. Nhưng em nào có thiện ý với tôi? Em đến với tôi vì tôi là mấu chốt quan trọng cho kế hoạch "vĩ đại và cao cả" của em. Thật vinh hạnh làm sao khi trong suốt khoảng thời gian tôi si mê em thì em chỉ xem tôi là quân tốt, là người thay thế tạm thời.
Tôi yêu em, yêu nhiều lắm, yêu đến nỗi thấy tôi sắp điên. Tôi chưa bao giờ thích ai nhiều như em. Có lẽ đây là lần đầu tôi thích ai đó chăng? Tôi không nhớ nữa. Tôi hằng đêm đều thao thức vì em. Tôi dành thời gian nghỉ ngơi của mình để nghĩ về em. Tôi cứ tủm tỉm khi nghĩ về em như một thằng ngu… À thì tôi ngu thật. Ngu nên mới tin em thật lòng với tôi. Ngu nên nghĩ bất cứ ai xuất hiện trong đời tôi đều vì con người tôi.
Tại sao ai cũng vứt bỏ tôi? Tại sao tôi luôn cô đơn? Tại sao lồng ngực tôi luôn rỗng tuếch như thể tôi chẳng hề có trái tim? Tại sao tôi chưa bao giờ thấy mình đang sống?
Tôi hận em. Tôi hận tất cả mọi người. Tôi hận thế giới này. Nhưng rốt cuộc, người tôi hận nhất là bản thân tôi. Tôi mong sau khi bỏ rơi tôi vì người em thương, em sẽ thấy hạnh phúc.
Quay lại đi, xin em đấy. Tôi thấy lạnh quá.