Mưa.
Lại là một ngày mưa.
Tô Sở Uyên đứng trước cánh cửa căn phòng của Thẩm Duật.
Căn phòng ấy đã khóa ba tháng.
Ba tháng.
Chín mươi ngày.
Hai nghìn một trăm sáu mươi tiếng.
Cô chưa từng dám bước vào.
Chỉ cần đứng trước cửa thôi, tim đã đau đến mức không thở nổi.
Mẹ Thẩm Duật đặt chìa khóa vào tay cô.
"Uyên Uyên..."
"Con vào đi."
"Nó sẽ vui lắm."
Sở Uyên cúi đầu.
Bàn tay run rẩy.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
...
Mọi thứ vẫn như cũ.
Cây piano màu trắng.
Giá để violin.
Kệ sách.
Chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ.
Ngoài kia, mưa tí tách rơi.
Giống hệt ngày anh còn sống.
Cô bước từng bước.
Thật chậm.
Sợ rằng chỉ cần đi nhanh một chút.
Ký ức sẽ đuổi theo.
...
Trên piano đặt một tấm ảnh.
Là ảnh của hai người.
Sở Uyên mười ba.
Thẩm Duật mười bảy.
Anh cười rất đẹp.
Một tay ôm cúp quán quân.
Một tay xoa đầu cô.
Sau lưng tấm ảnh có một dòng chữ.
"Uyên Uyên."
"Phải cười nhiều nhé."
...
Nước mắt rơi xuống.
Từng giọt.
Từng giọt.
Sở Uyên ôm tấm ảnh vào lòng.
Rồi bật khóc.
"Anh lừa em..."
"Anh nói sẽ luôn ở bên em mà..."
...
Cô ngồi xuống trước cây piano.
Đặt tay lên phím đàn.
Đã ba tháng.
Ba tháng cô không dám chạm vào nó.
Thẩm Duật từng nói.
"Uyên Uyên."
"Đừng sợ sân khấu."
"Nếu em sợ."
"Anh sẽ ngồi dưới."
"Nhìn em."
...
Một nốt.
Hai nốt.
Bản nhạc quen thuộc vang lên.
Đó là bản đầu tiên anh dạy cô.
Sở Uyên vừa đàn vừa khóc.
Tiếng đàn đứt quãng.
Tiếng nức nở lẫn vào tiếng mưa.
...
Đột nhiên.
Cô nhìn thấy một tờ giấy.
Kẹp dưới nắp đàn.
Là nét chữ của Thẩm Duật.
"Ngốc."
"Nếu em tìm được."
"Chắc em lại khóc."
"Đừng khóc."
"Anh đau lòng."
...
Sở Uyên cắn môi.
Nước mắt rơi xuống mặt giấy.
"Đồ ngốc..."
"Anh còn biết em sẽ khóc sao..."
...
Cô đọc tiếp.
"Uyên Uyên."
"Nếu em đang đọc lá thư này."
"Có lẽ anh đã đi xa."
"Xin lỗi."
"Anh lại thất hứa."
"Anh từng nói sẽ nghe em đàn."
"Anh từng nói sẽ ngồi ở hàng ghế đầu."
"Anh từng nói sẽ vỗ tay cho em."
"Nhưng..."
"Anh không làm được."
...
Sở Uyên siết chặt lá thư.
Vai cô run lên.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc.
"Vậy tại sao..."
"Tại sao anh lại hứa..."
...
Lá thư vẫn tiếp tục.
"Anh sợ lắm."
"Sợ một ngày em ghét anh."
"Sợ em trách anh."
"Sợ em không chịu đàn nữa."
"Nhưng."
"Anh ích kỷ."
"Anh vẫn muốn em nhớ đến anh."
...
Sở Uyên đập mạnh xuống phím đàn.
Âm thanh hỗn loạn vang lên.
Cô hét lên.
"Em không cần."
"Em không cần nhớ anh kiểu này."
"Anh từng hứa nghe em đàn mà."
"Tại sao?!!"
"Tại sao?!!"
"Tại sao anh lại bỏ em lại?!!"
...
Không ai trả lời.
Chỉ có mưa.
Và căn phòng trống.
...
Cô ôm mặt khóc.
Khóc như một đứa trẻ.
Lần đầu tiên kể từ khi anh mất.
Cô khóc thành tiếng.
"Em được giải rồi."
"Anh biết không?"
"Em đứng trên sân khấu."
"Em nhìn xuống."
"Em tìm anh."
"Em tìm mãi."
"Không thấy."
"Anh ở đâu?"
...
Giọng cô vỡ vụn.
"Em đánh đàn rồi."
"Anh từng hứa nghe em đàn mà..."
"Tại sao..."
...
Gió từ cửa sổ ùa vào.
Một tờ giấy khác bay xuống.
Là trang cuối cùng của cuốn nhật ký.
Ngày viết.
Một ngày trước khi anh mất.
...
"Hôm nay bác sĩ nói."
"Tai phải của mình gần như không nghe được."
"Tai trái cũng đang yếu dần."
"Mình thử ngồi trước piano."
"Không nghe thấy gì."
"Mình nhìn phím đàn."
"Nhưng không nghe được tiếng."
...
Sở Uyên chết lặng.
...
"Mình là nghệ sĩ."
"Nhưng mình không nghe được âm nhạc."
...
"Bố muốn mình tiếp tục violin."
"Mẹ muốn mình tiếp tục biểu diễn."
"Nhưng mình sợ."
"Sợ một ngày."
"Uyên Uyên đàn cho mình."
"Mình lại không nghe được."
...
"Mình từng hứa sẽ nghe em ấy đàn."
"Nhưng có lẽ."
"Mình đã thất hứa từ lâu rồi."
...
"Nếu Uyên Uyên biết."
"Con bé sẽ bỏ mọi thứ."
"Nó sẽ ở bên mình."
"Mình không muốn."
...
"Mình muốn."
"Nó trở thành nghệ sĩ piano giỏi nhất."
"Dù trên sân khấu đó."
"Không có mình."
...
Chữ viết càng lúc càng nguệch ngoạc.
Dòng cuối cùng chỉ có một câu.
...
"Uyên Uyên."
"Xin lỗi."
"Anh không phải bỏ em."
"Anh chỉ không muốn em nhìn thấy một Thẩm Duật không còn nghe được tiếng đàn của em."
...
Lá thư rơi xuống đất.
Sở Uyên ngồi bất động.
Nước mắt không ngừng chảy.
...
Cô nhìn cây piano.
Khẽ đặt tay lên phím đàn.
Mỉm cười trong nước mắt.
"Đồ ngốc."
"Anh đúng là đồ ngốc."
...
"Anh nghĩ."
"Em sẽ bỏ anh sao?"
...
"Anh nghĩ."
"Em sẽ ghét anh sao?"
...
"Thẩm Duật."
...
"Em ghét anh."
"Em ghét anh vì anh tự quyết định tất cả."
"Em ghét anh vì anh không cho em cơ hội ở bên anh."
...
"Nhưng..."
...
"Em yêu anh."
...
"Cho nên."
...
"Anh thất hứa cũng được."
...
"Anh không nghe được cũng được."
...
"Chỉ cần anh còn ở đây."
...
Cô nhìn khoảng không trước mặt.
Chiếc ghế hàng đầu trong ký ức.
Khẽ cười.
...
"Anh từng hứa nghe em đàn mà."
...
"Được."
...
"Lần này."
...
"Em đàn."
...
"Còn anh."
...
"Ở đâu cũng được."
...
"Chỉ cần đừng thất hứa nữa."
...
"Tí tách."
"Tí tách."
Ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn rơi.
Còn trên tầng hai.
Một cô gái mười tám tuổi.
Vừa khóc.
Vừa đàn.
Cho người con trai hai mươi hai tuổi.
Đã chẳng thể quay về.
Và bản nhạc ấy.
Mang tên.
"Xin lỗi."Mưa.
Lại là một ngày mưa.
Tô Sở Uyên đứng trước cánh cửa căn phòng của Thẩm Duật.
Căn phòng ấy đã khóa ba tháng.
Ba tháng.
Chín mươi ngày.
Hai nghìn một trăm sáu mươi tiếng.
Cô chưa từng dám bước vào.
Chỉ cần đứng trước cửa thôi, tim đã đau đến mức không thở nổi.
Mẹ Thẩm Duật đặt chìa khóa vào tay cô.
"Uyên Uyên..."
"Con vào đi."
"Nó sẽ vui lắm."
Sở Uyên cúi đầu.
Bàn tay run rẩy.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
...
Mọi thứ vẫn như cũ.
Cây piano màu trắng.
Giá để violin.
Kệ sách.
Chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ.
Ngoài kia, mưa tí tách rơi.
Giống hệt ngày anh còn sống.
Cô bước từng bước.
Thật chậm.
Sợ rằng chỉ cần đi nhanh một chút.
Ký ức sẽ đuổi theo.
...
Trên piano đặt một tấm ảnh.
Là ảnh của hai người.
Sở Uyên mười ba.
Thẩm Duật mười bảy.
Anh cười rất đẹp.
Một tay ôm cúp quán quân.
Một tay xoa đầu cô.
Sau lưng tấm ảnh có một dòng chữ.
"Uyên Uyên."
"Phải cười nhiều nhé."
...
Nước mắt rơi xuống.
Từng giọt.
Từng giọt.
Sở Uyên ôm tấm ảnh vào lòng.
Rồi bật khóc.
"Anh lừa em..."
"Anh nói sẽ luôn ở bên em mà..."
...
Cô ngồi xuống trước cây piano.
Đặt tay lên phím đàn.
Đã ba tháng.
Ba tháng cô không dám chạm vào nó.
Thẩm Duật từng nói.
"Uyên Uyên."
"Đừng sợ sân khấu."
"Nếu em sợ."
"Anh sẽ ngồi dưới."
"Nhìn em."
...
Một nốt.
Hai nốt.
Bản nhạc quen thuộc vang lên.
Đó là bản đầu tiên anh dạy cô.
Sở Uyên vừa đàn vừa khóc.
Tiếng đàn đứt quãng.
Tiếng nức nở lẫn vào tiếng mưa.
...
Đột nhiên.
Cô nhìn thấy một tờ giấy.
Kẹp dưới nắp đàn.
Là nét chữ của Thẩm Duật.
"Ngốc."
"Nếu em tìm được."
"Chắc em lại khóc."
"Đừng khóc."
"Anh đau lòng."
...
Sở Uyên cắn môi.
Nước mắt rơi xuống mặt giấy.
"Đồ ngốc..."
"Anh còn biết em sẽ khóc sao..."
...
Cô đọc tiếp.
"Uyên Uyên."
"Nếu em đang đọc lá thư này."
"Có lẽ anh đã đi xa."
"Xin lỗi."
"Anh lại thất hứa."
"Anh từng nói sẽ nghe em đàn."
"Anh từng nói sẽ ngồi ở hàng ghế đầu."
"Anh từng nói sẽ vỗ tay cho em."
"Nhưng..."
"Anh không làm được."
...
Sở Uyên siết chặt lá thư.
Vai cô run lên.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc.
"Vậy tại sao..."
"Tại sao anh lại hứa..."
...
Lá thư vẫn tiếp tục.
"Anh sợ lắm."
"Sợ một ngày em ghét anh."
"Sợ em trách anh."
"Sợ em không chịu đàn nữa."
"Nhưng."
"Anh ích kỷ."
"Anh vẫn muốn em nhớ đến anh."
...
Sở Uyên đập mạnh xuống phím đàn.
Âm thanh hỗn loạn vang lên.
Cô hét lên.
"Em không cần."
"Em không cần nhớ anh kiểu này."
"Anh từng hứa nghe em đàn mà."
"Tại sao?!!"
"Tại sao?!!"
"Tại sao anh lại bỏ em lại?!!"
...
Không ai trả lời.
Chỉ có mưa.
Và căn phòng trống.
...
Cô ôm mặt khóc.
Khóc như một đứa trẻ.
Lần đầu tiên kể từ khi anh mất.
Cô khóc thành tiếng.
"Em được giải rồi."
"Anh biết không?"
"Em đứng trên sân khấu."
"Em nhìn xuống."
"Em tìm anh."
"Em tìm mãi."
"Không thấy."
"Anh ở đâu?"
...
Giọng cô vỡ vụn.
"Em đánh đàn rồi."
"Anh từng hứa nghe em đàn mà..."
"Tại sao..."
...
Gió từ cửa sổ ùa vào.
Một tờ giấy khác bay xuống.
Là trang cuối cùng của cuốn nhật ký.
Ngày viết.
Một ngày trước khi anh mất.
...
"Hôm nay bác sĩ nói."
"Tai phải của mình gần như không nghe được."
"Tai trái cũng đang yếu dần."
"Mình thử ngồi trước piano."
"Không nghe thấy gì."
"Mình nhìn phím đàn."
"Nhưng không nghe được tiếng."
...
Sở Uyên chết lặng.
...
"Mình là nghệ sĩ."
"Nhưng mình không nghe được âm nhạc."
...
"Bố muốn mình tiếp tục violin."
"Mẹ muốn mình tiếp tục biểu diễn."
"Nhưng mình sợ."
"Sợ một ngày."
"Uyên Uyên đàn cho mình."
"Mình lại không nghe được."
...
"Mình từng hứa sẽ nghe em ấy đàn."
"Nhưng có lẽ."
"Mình đã thất hứa từ lâu rồi."
...
"Nếu Uyên Uyên biết."
"Con bé sẽ bỏ mọi thứ."
"Nó sẽ ở bên mình."
"Mình không muốn."
...
"Mình muốn."
"Nó trở thành nghệ sĩ piano giỏi nhất."
"Dù trên sân khấu đó."
"Không có mình."
...
Chữ viết càng lúc càng nguệch ngoạc.
Dòng cuối cùng chỉ có một câu.
...
"Uyên Uyên."
"Xin lỗi."
"Anh không phải bỏ em."
"Anh chỉ không muốn em nhìn thấy một Thẩm Duật không còn nghe được tiếng đàn của em."
...
Lá thư rơi xuống đất.
Sở Uyên ngồi bất động.
Nước mắt không ngừng chảy.
...
Cô nhìn cây piano.
Khẽ đặt tay lên phím đàn.
Mỉm cười trong nước mắt.
"Đồ ngốc."
"Anh đúng là đồ ngốc."
...
"Anh nghĩ."
"Em sẽ bỏ anh sao?"
...
"Anh nghĩ."
"Em sẽ ghét anh sao?"
...
"Thẩm Duật."
...
"Em ghét anh."
"Em ghét anh vì anh tự quyết định tất cả."
"Em ghét anh vì anh không cho em cơ hội ở bên anh."
...
"Nhưng..."
...
"Em yêu anh."
...
"Cho nên."
...
"Anh thất hứa cũng được."
...
"Anh không nghe được cũng được."
...
"Chỉ cần anh còn ở đây."
...
Cô nhìn khoảng không trước mặt.
Chiếc ghế hàng đầu trong ký ức.
Khẽ cười.
...
"Anh từng hứa nghe em đàn mà."
...
"Được."
...
"Lần này."
...
"Em đàn."
...
"Còn anh."
...
"Ở đâu cũng được."
...
"Chỉ cần đừng thất hứa nữa."
...
"Tí tách."
"Tí tách."
Ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn rơi.
Còn trên tầng hai.
Một cô gái mười tám tuổi.
Vừa khóc.
Vừa đàn.
Cho người con trai hai mươi hai tuổi.
Đã chẳng thể quay về.
Và bản nhạc ấy.
Mang tên.
"Xin lỗi."