Sáng thứ Hai, Bình thức dậy bởi tiếng chuông báo thức... không phải từ điện thoại, mà từ một con gà trống của bà hàng xóm tầng trên đã xổng chuồng và đang đứng trên bậu cửa sổ phòng anh.
"Chào buổi sáng nhé, anh bạn!" Bình mỉm cười với con gà, dù bộ đồ ngủ của anh đang ướt sũng vì đường ống nước phía trên vừa "tặng quà" cho anh lúc 3 giờ sáng.
Bình bước vào nhà tắm, nhìn vào gương và tự nhủ: "Ít ra thì mình không cần phải đi tắm nữa, tiết kiệm nước là quốc sách mà."
Anh lấy bàn chải, bóp kem đánh răng. Nhưng thay vì kem đánh răng, thứ chảy ra lại là... mù tạt mà anh vô tình đặt nhầm vào ống kem tối qua sau một đêm đi nhậu về quá chén. Bình cho vào miệng, mặt đỏ bừng, mắt rơm rớm, nhưng vẫn giơ ngón tay cái lên: "Chà, vị này kích thích giác quan ghê!"
Sau khi thay bộ đồ duy nhất còn khô ráo (một cái áo phông in hình siêu nhân đã rách một bên vai), Bình bước xuống phố. Anh đi ngang qua cụ già bán vé số đang lúi húi nhặt mấy tờ vé bị gió bay. Bình định cúi xuống giúp, nhưng vừa đưa tay ra, một chiếc xe tải chở đầy... bùn đất chạy ngang qua, bắn thẳng một tia bùn vào đúng chỗ cụ già đang đứng.
"Ôi không!" – Bình hoảng hốt.
Nhưng kì lạ thay, tia bùn đó lại vô tình lấp đầy một cái ổ gà rất sâu ngay dưới chân cụ già, khiến cụ không bị vấp ngã. Cụ già ngẩng lên, nhìn Bình với ánh mắt ngưỡng mộ: "Cậu thanh niên, cậu đúng là thần tài! Vừa giúp tôi san bằng cái ổ gà này!"
Bình ngơ ngác, nhìn lại bàn tay mình – bàn tay vừa vô tình "điều khiển" sự xui xẻo để biến nó thành may mắn cho người khác. Trong khi đó, anh không để ý rằng, vì né tránh vụ bắn bùn, anh đã bước hụt chân xuống cống và làm rách toạc đôi giày duy nhất của mình.
"Haha," Bình cười gượng, "Chắc tại hôm nay trời đẹp quá nên mình hơi phấn khích!"
Bình lê đôi giày rách toạc gót bước vào thang máy chung cư với dáng vẻ của một kẻ vừa đi đánh trận về. Anh tự an ủi: "Kiểu giày này là mốt đấy, thoáng khí, rất hợp với thời tiết nóng ẩm của Sài Gòn."
Vừa bước vào thang máy, anh gặp chị Lan "bà chằn" – trưởng ban quản lý khu chung cư, người nổi tiếng với khuôn mặt hình sự và khả năng soi mói từng hạt bụi.
"Này cậu Bình! Cậu lại làm vỡ ống nước tầng trên đúng không?" Chị Lan chống nạnh, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cái áo siêu nhân rách vai của anh.
Bình gãi đầu cười hề hề: "Chị Lan à, đó là nghệ thuật sắp đặt dòng chảy tự nhiên thôi mà. Mà chị hôm nay trông... rất có thần thái, bộ trang phục này hợp với chị lắm."
Thực ra, chị Lan đang mặc một bộ đồ tập gym bó sát màu neon rực rỡ đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa 3 tòa nhà. Chị Lan đang bực mình vì chiếc thang máy hôm nay lại dở chứng, cứ dừng lại giữa chừng ở tầng 4.
"Cậu bớt nịnh đi! Đi làm muộn 15 phút rồi kìa," chị Lan gắt gỏng, tay nhấn loạn xạ vào nút mở cửa thang máy.
Đúng lúc đó, Bình thở dài một cái. Chỉ một cái thở dài nhẹ thôi, chiếc thang máy vốn đang kẹt cứng bỗng "tạch" một tiếng rồi chạy vèo lên tầng 12, mở cửa cái "rầm". Chị Lan ngỡ ngàng, suýt nữa ngã nhào ra ngoài, còn Bình thì... bị một chiếc xe đẩy hàng của nhân viên chuyển phát nhanh lao thẳng vào chân.
"Ái!" Bình nhảy lò cò trên một chân.
"Ôi trời ơi, thang máy chạy lại rồi! Cậu thật là... may mắn quá đấy, Bình!" Chị Lan thốt lên, quên cả việc mắng anh tội đi muộn.
Bình nhìn cái chân sưng vù, cố nặn ra một nụ cười: "Dạ, vâng, em thích cảm giác được... vận động mạnh vào sáng sớm ấy mà."
Khi anh khập khiễng bước ra khỏi thang máy để đến bãi giữ xe, một tờ quảng cáo bay trong gió, dán thẳng vào mặt anh. Bình gỡ tờ giấy ra, mắt trợn tròn: **"Tuyển nhân viên bảo trì cao cấp - Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần là người có... sức chịu đựng cao!"**
Bình nhìn tờ giấy, rồi nhìn lại đôi giày rách và cái chân sưng vù của mình. Anh lẩm bẩm: "Có vẻ như vũ trụ đang muốn mình đổi nghề. Mà hình như cái nghề này nghe có vẻ hợp với cái 'vận may' quái gở của mình thì phải?"
Bình quyết định: "Thôi, nghỉ làm văn phòng! Đi ứng tuyển thôi!"
Bình quyết định làm một cuộc "cách mạng" trong sự nghiệp. Anh vứt tờ đơn xin nghỉ việc viết tay nguệch ngoạc lên bàn sếp cũ, rồi khập khiễng bắt xe ôm đến địa chỉ trên tờ quảng cáo. Đó là một tòa nhà chọc trời mang tên **"Tập đoàn Giải pháp X"**.
Vừa bước chân vào sảnh, một nhân viên lễ tân với gương mặt lạnh như băng nhìn anh từ đầu đến chân, đặc biệt dừng lại ở đôi giày rách của anh: "Anh đến phỏng vấn vị trí bảo trì? Vui lòng chờ ở ghế số 13."
Bình ngó quanh, không thấy ghế số 13 đâu cả, chỉ thấy một cái ghế gỗ cũ kỹ ngay dưới dàn đèn treo tường đang lỏng lẻo. Anh vừa ngồi xuống, cái ghế "két" một tiếng rồi sập luôn. Bình ngã ngửa ra sau, tay vung vẩy, vô tình quơ trúng một sợi dây điện đang bị hở trong góc tường.
**Rẹt!**
Cả sảnh tòa nhà bỗng dưng bừng sáng rực rỡ như vừa được thay mới hệ thống đèn, vốn dĩ trước đó đã lờ mờ như đèn dầu suốt cả tháng nay.
Đúng lúc đó, vị Giám đốc Điều hành – một ông chú khó tính đang cáu kỉnh vì hội đồng quản trị sắp đến kiểm tra tòa nhà – bước ra. Thấy sảnh sáng choang, ông chú ngạc nhiên, rồi nhìn thấy Bình đang nằm dưới đất với cái ghế gãy và đống dây điện: "Cậu làm cái gì ở đây?"
Bình lồm cồm bò dậy, phủi bụi, cười tươi rói: "Dạ, em đến để... bảo trì sự sáng tạo cho tòa nhà ạ. Thấy đèn ở đây hơi 'tâm trạng' quá nên em tiện tay giúp nó phấn chấn lại ấy mà!"
Vị Giám đốc nhìn lên dàn đèn, nhìn lại Bình, rồi nhìn sang trợ lý: "Cậu ta vừa sửa hệ thống điện trị giá hàng chục triệu này bằng cách... làm gãy cái ghế của chúng ta sao?"
"Dạ, là phương pháp tiếp cận trực quan!" Bình đáp, mặt tỉnh bơ.
Ông Giám đốc suy nghĩ một lúc, rồi cười lớn: "Được! Tôi thích những kẻ làm việc không theo quy tắc. Cậu được nhận! Nhưng với một điều kiện: từ mai, mọi hỏng hóc trong tòa nhà này đều là trách nhiệm của cậu."
Bình đứng hình. Anh vừa định nói "Để em xem lại" thì một chiếc quạt trần ngay trên đầu ông Giám đốc bỗng chốc... rơi xuống, nhưng thay vì rơi trúng đầu ông ta, nó lại rơi trúng đúng cái hố mà Bình vừa làm gãy ghế, tạo thành một cái "nắp đậy" hoàn hảo cho cái ổ cắm điện nguy hiểm.
Cả sảnh im phăng phắc. Vị Giám đốc kinh ngạc: "Cậu có siêu năng lực à?"
Bình chỉ biết gãi đầu, thầm nghĩ: *"Siêu năng lực gì đâu, chỉ là mình đen quá nên vũ trụ phải tìm cách 'bù lỗ' cho mình thôi!"*
Bình chính thức trở thành nhân viên bảo trì của "Tập đoàn Giải pháp X". Nhưng ông Giám đốc – người nổi tiếng là kẻ nghiện cà phê nặng – đã đưa ra một yêu cầu "sống còn":
"Bình này, cái máy pha cà phê tự động ở phòng họp lớn là niềm tự hào của công ty. Nó vừa bị hỏng, và nếu các cổ đông đến mà không có cà phê, tôi sẽ cho cậu 'bay màu' ngay lập tức!"
Bình nuốt nước bọt. Anh tiến lại gần cái máy pha cà phê sang chảnh, trông nó giống như một con tàu vũ trụ thu nhỏ. Bình thầm nghĩ: *"Chỉ là máy pha cà phê thôi mà, cùng lắm thì... mình uống cà phê thay nước cả ngày."*
Vừa chạm tay vào vỏ máy, một tia lửa điện nhỏ xẹt ra. Bình giật bắn người, tay anh quơ mạnh, vô tình gạt cái nút "Chế độ pha cực nhanh" lên mức tối đa.
**Ù ù ù!**
Chiếc máy bắt đầu rung lắc dữ dội như sắp cất cánh lên mặt trăng. Bình hoảng hốt tìm cách tắt, nhưng càng bấm nút, máy lại càng... hào hứng.
*Xèo! Rắc! Phạch!*
Từ trong các khe máy, cà phê bắt đầu phun ra như vòi rồng. Nhưng lạ thay, nó không phun tung tóe xuống sàn mà bắn thẳng vào 20 cái tách đang xếp sẵn trên bàn, đầy chính xác đến từng giọt, đúng mức độ đậm nhạt mà mỗi cổ đông yêu thích (đã được lập trình sẵn trong hệ thống mà Bình vô tình kích hoạt).
Chưa dừng lại ở đó, máy còn tự động xay thêm một ít quế và hạnh nhân – loại mà vị cổ đông khó tính nhất của công ty đang cực kỳ yêu thích.
Cánh cửa phòng họp bật mở. Các cổ đông bước vào, nhìn thấy 20 tách cà phê thơm nức mũi đang bốc khói nghi ngút trên bàn, còn Bình thì đang đứng đó với bộ dạng... đầu tóc dựng ngược vì điện giật, tay cầm cái tua vít dính đầy bã cà phê.
Vị Giám đốc bước vào, mắt sáng rực: "Tuyệt vời! Bình, cậu đúng là thiên tài bảo trì!"
Bình gãi đầu, cười khổ: "Dạ, em chỉ... 'nhắc nhở' cái máy phải làm việc có tâm hơn thôi ạ."
Nhưng bi kịch ập đến ngay sau đó. Vì máy đã "dốc hết sức lực" để pha cà phê, nên khi Bình vừa quay lưng đi, nó bỗng nhiên... nổ tung thành một đống sắt vụn. Cà phê dư thừa tràn ra, tạo thành một vũng lớn đúng ngay vị trí chiếc ghế của vị cổ đông khó tính nhất.
Bình nhìn vũng cà phê, rồi nhìn đôi giày rách của mình. Anh thầm nghĩ: *"Thôi xong, hôm nay mình đi làm được 1 tiếng thì chắc cũng đến lúc phải tìm việc mới rồi."*
Nhưng vị cổ đông khó tính kia vừa chuẩn bị ngồi xuống thì... chiếc quần của ông ta bị mắc vào cạnh bàn, khiến ông ta đứng khựng lại, thoát khỏi một "cú ngã cà phê" lịch sử. Ông ta quay sang nhìn Bình, gật đầu hài lòng: "Cậu thanh niên này, cậu vừa nhắc tôi cẩn thận với cái ghế đó đúng không? Tốt, rất tốt!"
Bình đơ người. Anh chưa hề nói gì cả! Anh bắt đầu nhận ra một điều đáng sợ: **Có vẻ như càng xui xẻo với bản thân, thì vận may của người xung quanh càng tăng lên gấp bội.**