Sinh Nhật Lần Thứ Mười Hai
Tác giả: I love Jhope
Hack não;Học đường
Ngày 18 tháng 6.
Bầu trời bên ngoài tối đen như mực.
Gió đêm thổi qua những tán dừa sau nhà tạo thành tiếng xào xạc liên tục. Thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng rả rích vang lên từ những bụi cây ven đường.
Ân Kỳ nằm dài trên giường, hai chân đung đưa trong không khí.
Trên màn hình điện thoại là hàng loạt thông báo từ bạn bè.
Một số người đã tranh thủ chúc sinh nhật sớm.
Một số người thì đăng story có gắn tên cô.
Nhìn những dòng chữ ấy, khóe môi Ân Kỳ không ngừng nhếch lên.
Chỉ vài phút nữa thôi.
Cô sẽ chính thức bước sang tuổi mười hai.
Đồng hồ điện tử trên bàn học hiện:
23:49
"Mười một phút nữa."
Ân Kỳ lẩm bẩm.
Cô quyết định sẽ thức đến đúng 0 giờ để nhận lời chúc đầu tiên.
Mẹ cô vẫn đang dọn dẹp dưới bếp.
Tiếng chén đĩa va chạm vọng lên từng hồi.
Ba cô thì đã ngủ từ hơn một tiếng trước.
Người đàn ông ấy ngủ rất sớm vì sáng mai còn phải đi làm.
Ngoài sân.
Hai con chó cỏ đang nằm cạnh nhau.
Một con lớn màu vàng nghệ tên Vàng.
Một con nhỏ đen trắng tên Mực.
Đó là hai người bạn thân thiết nhất của Ân Kỳ.
Nhìn qua cửa sổ, cô thấy Vàng đang nằm gác đầu lên chân trước.
Mực thì cuộn tròn như một cục bông nhỏ.
Mọi thứ trông thật bình yên.
Nhưng rồi.
Không hiểu vì sao.
Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua khe cửa.
Lạnh đến mức Ân Kỳ rùng mình.
Cô đứng dậy đóng cửa sổ.
Khi quay người lại.
Cô vô tình nhìn thấy chiếc gương treo trên tường.
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cô tưởng như có ai đó vừa đứng sau lưng mình.
Một bóng người.
Mái tóc dài.
Chiếc váy trắng.
Nhưng khi quay phắt lại.
Không có gì cả.
Căn phòng vẫn trống không.
"Chắc mình nhìn nhầm."
Ân Kỳ tự trấn an.
23:56
Bất ngờ.
Mực bật dậy.
Nó nhìn chằm chằm về phía góc sân.
Tai dựng đứng.
Cơ thể căng cứng.
Ngay cả Vàng cũng từ từ đứng lên.
Hai con chó nhìn về cùng một hướng.
Như thể chúng đang thấy thứ gì đó.
Một thứ mà con người không nhìn thấy.
Rồi cả hai cùng tru lên.
Âm thanh dài.
Não nề.
Rợn người.
Ân Kỳ nổi da gà.
Bà ngoại từng kể rằng chó chỉ tru như vậy khi nhìn thấy những thứ không sạch sẽ.
23:58
Điện thoại trên tay cô đột nhiên tắt ngúm.
Màn hình tối đen.
Ân Kỳ giật mình.
Pin vẫn còn hơn 70%.
Cô nhấn nút nguồn.
Không phản ứng.
Nhấn lần nữa.
Vẫn không phản ứng.
Ngoài sân.
Hai con chó đã ngừng tru.
Nhưng điều đó còn đáng sợ hơn.
Bởi lúc này.
Cả hai đều đứng bất động.
Không nhúc nhích.
Không sủa.
Không chạy.
Chúng chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng tối cuối sân.
23:59
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Rồi.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Có tiếng gõ cửa sổ.
Ân Kỳ đông cứng.
Âm thanh phát ra ngay bên cạnh giường.
Nhẹ.
Đều.
Chậm rãi.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Lần này cô nghe rõ hơn.
Không thể là tưởng tượng.
Có thứ gì đó đang gõ từ bên ngoài.
Tim cô bắt đầu đập mạnh.
Cô từ từ bước lại gần.
Bàn tay run run chạm vào tấm rèm.
Chỉ cần kéo nó ra.
Cô sẽ biết bên ngoài là gì.
Nhưng không hiểu sao.
Một cảm giác sợ hãi khiến cô đứng im.
Như có thứ gì đó trong đầu đang cảnh báo:
Đừng nhìn.
Đừng mở.
Đừng kéo tấm rèm đó.
Ân Kỳ nuốt khan.
Đồng hồ điện tử chuyển sang:
00:00
Ngày 19 tháng 6.
Sinh nhật tuổi mười hai của cô bắt đầu.
Và ngay lúc ấy.
Toàn bộ căn nhà mất điện.
Phụt.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Trong màn đêm.
Điện thoại trên tay Ân Kỳ bất ngờ sáng lên.
Một ánh sáng xanh lạnh lẽo.
Không phải màn hình khóa.
Không phải Messenger.
Không phải Facebook.
Mà là một khung tin nhắn hoàn toàn xa lạ.
Người gửi ghi:
"Người Khách Đầu Tiên"
Nội dung chỉ có một dòng.
"Chúc mừng sinh nhật, Ân Kỳ."
"Cuối cùng tao cũng gặp được mày."
Ân Kỳ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Cô siết chặt chiếc điện thoại.
Tin nhắn vẫn nằm đó.
Không biến mất.
Không phải ảo giác.
Không phải lỗi ứng dụng.
Cô bấm vào hồ sơ người gửi.
Màn hình tải vài giây.
Sau đó hiện ra dòng chữ:
"Không tìm thấy người dùng."
Tim cô đập mạnh hơn.
Một tài khoản không tồn tại.
Nhưng lại vừa gửi tin nhắn cho cô.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn mới xuất hiện.
"Đừng kéo rèm."
Ân Kỳ đứng chết lặng.
Làm sao người đó biết cô đang đứng trước cửa sổ?
Làm sao người đó biết cô định kéo rèm?
Cô lập tức mở cửa phòng.
Ánh đèn hành lang vẫn sáng.
Mẹ vẫn đang dọn dẹp dưới bếp.
Mọi thứ hoàn toàn bình thường.
"Mẹ ơi!"
Mẹ ngẩng đầu.
"Hả con?"
"Nãy giờ nhà mình có bị cúp điện không?"
Mẹ cô ngơ ngác.
"Đâu có."
"Không có?"
"Ừ. Mẹ vẫn đang rửa chén đây mà."
Ân Kỳ cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô nhớ rất rõ.
Đèn đã tắt.
Căn phòng đã chìm trong bóng tối.
Nhưng mẹ lại nói không hề có mất điện.
Cô quay trở lại phòng.
Mở điện thoại.
Cuộc trò chuyện đã biến mất.
Không còn tài khoản lạ.
Không còn tin nhắn.
Không còn dấu vết nào.
Giống như chưa từng tồn tại.
Ân Kỳ ngồi xuống mép giường.
Tự nhủ rằng có lẽ mình đang tưởng tượng.
Có lẽ vì thức khuya.
Có lẽ vì quá háo hức chờ sinh nhật.
Cô mở Facebook.
Thông báo hiện lên liên tục.
Bạn bè gửi lời chúc.
Jessica gửi thêm một loạt emoji bánh kem.
Mọi thứ dần khiến cô bình tĩnh hơn.
Bên ngoài sân.
Vàng và Mực cũng đã nằm xuống.
Không còn tru nữa.
"Thấy chưa."
Ân Kỳ tự cười.
"Mình nghĩ nhiều quá thôi."
Ting.
Một thông báo mới xuất hiện.
Không phải Messenger.
Không phải Facebook.
Mà là thư viện ảnh.
Ân Kỳ cau mày.
Cô không hề mở ứng dụng đó.
Nhưng màn hình tự động hiện lên một bức ảnh mới.
Thời gian tạo:
00:01
Bức ảnh chụp chính khoảng sân nhà cô.
Từ bên ngoài.
Từ góc nhìn của một người đang đứng trong bóng tối nhìn vào nhà.
Ân Kỳ cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
Bởi trong bức ảnh.
Cửa sổ phòng cô hiện rõ.
Và phía sau lớp kính.
Là hình bóng của chính cô.
Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất.
Ngay phía sau lưng cô.
Có thêm một người nữa.
Một bé gái.
Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt.
Mặc chiếc váy trắng cũ kỹ.
Đứng sát phía sau.
Gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào vai Ân Kỳ.
Trong khi lúc bức ảnh được chụp.
Cô hoàn toàn ở một mình...
Ân Kỳ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Dù có phóng to đến đâu, hình bóng phía sau lưng cô vẫn còn đó.
Mái tóc đen dài.
Chiếc váy trắng bạc màu.
Đôi tay buông thõng bên hông.
Đó không phải lỗi camera.
Không phải bóng đổ.
Không phải đồ vật trong phòng.
Đó rõ ràng là một người.
Một bé gái.
Nhưng trong phòng lúc đó chỉ có mình Ân Kỳ.
Bàn tay cô bắt đầu run.
Theo phản xạ, cô quay phắt lại phía sau.
Không có ai.
Chiếc bàn học.
Tủ quần áo.
Kệ sách.
Mọi thứ đều nằm đúng vị trí cũ.
Căn phòng vẫn yên tĩnh như từ trước đến giờ.
Ân Kỳ hít sâu vài lần.
Rồi bật camera điện thoại.
Cô hướng ống kính ra phía sau lưng mình.
Màn hình hiện căn phòng bình thường.
Không có bóng người nào.
Không có mái tóc dài nào.
Không có chiếc váy trắng nào.
Cô thở phào.
"Chắc ai chỉnh ảnh..."
Nhưng câu nói còn chưa dứt.
Ting.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Người gửi:
Người Khách Đầu Tiên.
Ân Kỳ cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Tài khoản đó đã biến mất.
Chính mắt cô đã thấy.
Vậy tại sao bây giờ nó lại xuất hiện?
Tin nhắn chỉ có bốn chữ.
"Mày quay nhanh quá."
Cả người Ân Kỳ lạnh toát.
Camera vẫn đang mở.
Nếu người gửi biết cô vừa quay người lại...
Điều đó có nghĩa là...
Có ai đó đang nhìn cô.
Ngay lúc này.
Ngay trong căn phòng này.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Từ dưới gầm giường.
Ân Kỳ cứng người.
Cô nhìn xuống.
Khoảng tối bên dưới chiếc giường như sâu hơn bình thường.
Yên lặng.
Đen đặc.
Không có gì chuyển động.
Cô cố gắng trấn tĩnh.
Có thể là mèo.
Có thể là chuột.
Có thể là tiếng gỗ co lại vì đêm khuya.
Nhưng rồi.
Cạch.
Âm thanh ấy lại vang lên.
Lần này gần hơn.
Như có thứ gì đó vừa chạm vào khung giường từ phía bên dưới.
Ân Kỳ lùi lại vài bước.
Cô muốn gọi mẹ.
Muốn chạy ra khỏi phòng.
Nhưng chân cô như dính chặt xuống sàn.
Tiếng điện thoại rung lên.
"Mày đừng nhìn xuống."
Tin nhắn mới.
Ngắn gọn.
Đơn giản.
Nhưng đủ khiến toàn thân cô nổi da gà.
Bởi vì đúng lúc ấy.
Một suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu cô.
Cúi xuống.
Nhìn vào gầm giường.
Và người gửi vừa trả lời chính suy nghĩ đó.
Ân Kỳ lập tức lao ra khỏi phòng.
Cô chạy thẳng xuống bếp.
Mẹ đang lau bàn.
Nhìn thấy cô.
Mẹ bật cười.
"Sinh nhật mà chạy như ma đuổi vậy?"
Ân Kỳ định kể tất cả.
Tin nhắn.
Bức ảnh.
Tiếng động dưới gầm giường.
Nhưng nhìn vẻ mặt bình thường của mẹ.
Cô lại ngập ngừng.
Nếu nói ra.
Có lẽ mẹ sẽ bảo cô tưởng tượng.
Giống như mọi người lớn vẫn thường làm.
"Không có gì đâu mẹ."
"Còn thức khuya quá."
"Đi ngủ đi."
Ân Kỳ gật đầu.
Nhưng cô không muốn quay lại phòng.
Hoàn toàn không muốn.
Mẹ nhìn đồng hồ.
"Gần một giờ rồi đó."
"Mai còn dậy sớm."
"Ngoan nào."
Cuối cùng.
Ân Kỳ vẫn phải trở về phòng.
Hành lang dài hơn bình thường.
Bóng đèn vàng nhạt khiến những góc tường xuất hiện vô số mảng tối.
Mỗi bước chân đều khiến cô cảm thấy như có ai đó đang đi phía sau.
Cô mở cửa.
Đèn vẫn sáng.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Không có dấu hiệu gì bất thường.
Chiếc điện thoại nằm trên giường.
Màn hình tối đen.
Như chưa từng nhận bất kỳ tin nhắn nào.
Ân Kỳ leo lên giường.
Kéo chăn đến tận cổ.
Cô quyết định không nhìn vào gầm giường nữa.
Dù có chuyện gì xảy ra.
Cô cũng sẽ không nhìn.
Ngoài sân.
Gió bắt đầu mạnh hơn.
Lá cây va vào nhau xào xạc.
Rồi đột nhiên.
Vàng sủa.
Gâu!
Một tiếng.
Rất lớn.
Tiếp đó là Mực.
Gâu!
Gâu!
Gâu!
Hai con chó cùng lúc sủa dữ dội.
Không phải kiểu sủa người lạ.
Mà là kiểu cảnh báo.
Ân Kỳ hé rèm cửa.
Chỉ một chút.
Đủ để nhìn ra sân.
Vàng và Mực đang đứng giữa sân.
Lông dựng ngược.
Chúng không nhìn ra cổng.
Không nhìn ra đường.
Không nhìn vào hàng rào.
Mà đang nhìn thẳng lên cửa sổ phòng cô.
Nhìn chính căn phòng này.
Ân Kỳ cảm thấy hơi thở nghẹn lại.
Bởi vì điều đó có nghĩa là...
Thứ khiến chúng sợ hãi không ở ngoài sân.
Mà ở bên trong phòng cô.
Tiếng sủa đột nhiên ngừng bặt.
Cả hai con chó cùng cụp đuôi.
Lùi lại.
Rên ư ử.
Giống như đang sợ hãi một điều gì đó khủng khiếp.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn mới.
"Lần đầu tiên tao đến đây."
"Dù sao cũng phải tặng quà sinh nhật chứ."
Ngay bên dưới là một tấm ảnh.
Ảnh chụp từ trong phòng.
Rất gần.
Rất rõ.
Là ảnh Ân Kỳ đang ngồi trên giường.
Ôm chăn.
Nhìn ra cửa sổ.
Bức ảnh vừa được chụp vài giây trước.
Điều đó đồng nghĩa với việc...
Người chụp ảnh đang ở trong phòng.
Ngay lúc này.
Ngay cạnh cô.
Ân Kỳ hét lên.
Chiếc điện thoại rơi xuống nệm.
Cô lao về phía cửa.
Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm.
Một giọng nói rất nhỏ vang lên phía sau lưng.
Giọng của một bé gái.
Khàn khàn.
Như đã rất lâu không nói chuyện.
"Ân Kỳ..."
Cô đông cứng.
Mọi âm thanh trong nhà biến mất.
Tiếng quạt.
Tiếng gió.
Tiếng côn trùng.
Tất cả đều biến mất.
Chỉ còn lại giọng nói ấy.
Ngay sau lưng.
"Gặp được cậu rồi."
Một hơi lạnh phả vào gáy cô.
Ân Kỳ không dám quay đầu lại.
Cô đứng chết lặng trước cửa phòng.
Bàn tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa.
Toàn thân cứng đờ.
Hơi lạnh sau gáy vẫn còn đó.
Rõ ràng đến mức cô có thể cảm nhận được từng luồng khí nhỏ lướt qua da mình.
Tim đập mạnh đến nỗi tai cô ù đi.
"Ân Kỳ..."
Giọng nói ấy lại vang lên.
Nhẹ hơn.
Buồn hơn.
Không giống giọng của một kẻ muốn làm hại ai đó.
Nhưng điều đó không khiến cô bớt sợ.
Ngược lại còn đáng sợ hơn.
Bởi vì nó quá gần.
Gần như đang đứng sát ngay phía sau.
Ân Kỳ nhắm mắt.
Rồi bất ngờ kéo mạnh cửa phòng.
Cô lao thẳng ra ngoài hành lang.
Chạy.
Chạy thật nhanh.
Không dám nhìn lại.
Không dám dừng lại.
Chỉ khi tới phòng khách cô mới thở hổn hển.
Mẹ đang ngồi xem điện thoại.
Thấy con gái mặt tái mét.
Mẹ lập tức đứng dậy.
"Sao vậy?"
Ân Kỳ muốn kể.
Muốn nói hết tất cả.
Nhưng cô biết chắc sẽ rất khó tin.
Một tài khoản không tồn tại.
Một bức ảnh tự xuất hiện.
Một giọng nói trong phòng.
Nghe chẳng khác gì chuyện trong phim.
Thế nhưng lần này.
Cô vẫn quyết định nói.
Từng câu.
Từng chữ.
Mẹ lắng nghe.
Không cười.
Không ngắt lời.
Chỉ im lặng.
Khi Ân Kỳ kể xong.
Mẹ đưa tay sờ trán cô.
"Con có sốt không?"
"Không."
"Chắc tại thức khuya quá thôi."
Ân Kỳ biết ngay mà.
Mọi người lớn đều nghĩ như vậy.
Mẹ kéo cô ngồi xuống ghế.
Rót cho cô một ly nước.
"Uống đi."
"Nếu sợ thì ngủ ở phòng khách."
Nghe vậy.
Ân Kỳ thấy dễ chịu hơn một chút.
Ít nhất tối nay cô không phải quay lại căn phòng kia.
Đồng hồ chỉ 1 giờ 17 phút.
Mẹ tắt bớt đèn.
Rồi trở về phòng ngủ.
Phòng khách chỉ còn lại một chiếc đèn vàng nhỏ.
Ân Kỳ nằm trên ghế dài.
Ôm gối.
Mắt nhìn lên trần nhà.
Cô tự nhủ.
Chỉ cần trời sáng là mọi chuyện sẽ ổn.
Chỉ cần vài tiếng nữa thôi.
Nhưng rồi.
Điện thoại lại rung.
Một tin nhắn mới.
Người gửi:
Người Khách Đầu Tiên.
"Mẹ cậu không thấy tao."
"Từ trước tới giờ chưa ai thấy tao."
Ân Kỳ cảm giác dạ dày thắt lại.
Cô run run mở bàn phím.
Lần đầu tiên trả lời.
"Mày là ai?"
Dấu ba chấm hiện lên.
Giống như người kia đang gõ.
Rất lâu.
Rất lâu.
Cuối cùng.
Một dòng chữ xuất hiện.
"Tao không nhớ."
Ân Kỳ ngẩn người.
"Tao quên mất rồi."
"Tao chỉ nhớ hôm đó cũng là sinh nhật."
Tin nhắn tiếp tục hiện lên.
"Tao rất vui."
"Giống cậu bây giờ."
"Mọi người đều chúc mừng."
"Rồi sau đó..."
Dòng chữ dừng lại.
Không có phần tiếp theo.
Như thể người gửi không muốn nhắc đến.
Hoặc không thể nhớ nổi.
Bất giác.
Nỗi sợ trong lòng Ân Kỳ giảm đi đôi chút.
Thay vào đó là sự tò mò.
"Mày bao nhiêu tuổi?"
"Không biết."
"Mày ở đâu?"
"Không biết."
"Mày muốn gì?"
Lần này mất gần một phút mới có hồi âm.
"Tao muốn nhớ."
Ngoài sân.
Gió đột nhiên ngừng thổi.
Không gian trở nên yên tĩnh kỳ lạ.
Ngay lúc ấy.
Mực bắt đầu rên ư ử.
Âm thanh rất nhỏ.
Giống như đang khóc.
Ân Kỳ bước tới cửa chính.
Nhìn ra ngoài.
Hai con chó vẫn nằm ở sân.
Nhưng cả hai đều hướng mắt về phía góc vườn sau nhà.
Nơi có một cây xoài già.
Cây xoài ấy đã tồn tại từ trước khi cô sinh ra.
Ban ngày nhìn rất bình thường.
Nhưng ban đêm.
Những cành cây đen sì đan vào nhau khiến nó giống một cái bóng khổng lồ.
Vàng đột nhiên đứng bật dậy.
Chạy về phía đó.
Mực cũng chạy theo.
Rồi cả hai biến mất sau thân cây.
Ân Kỳ chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không thấy chúng quay lại.
"Vàng?"
"Mực?"
Cô gọi nhỏ.
Không có tiếng đáp.
Điện thoại rung.
"Mày đừng ra đó."
Tin nhắn mới xuất hiện.
Ân Kỳ nhìn chằm chằm màn hình.
"Vì sao?"
"Bởi vì ở đó có thứ khiến tao sợ."
Đó là lần đầu tiên người kia nhắc đến sự sợ hãi.
Một con ma.
Đang sợ thứ gì đó.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Ân Kỳ lạnh sống lưng.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng động vang lên từ phía cây xoài.
Rắc.
Giống như cành cây vừa gãy.
Sau đó là một tiếng cười.
Rất khẽ.
Rất xa.
Nhưng hoàn toàn không giống giọng bé gái trong tin nhắn.
Âm thanh ấy già hơn.
Khàn hơn.
Và khiến da đầu cô tê dại.
Vàng và Mực lập tức lao trở lại sân.
Chạy nhanh đến mức gần như trượt chân.
Cả hai chui thẳng vào dưới mái hiên.
Co người lại.
Không dám nhìn về phía cây xoài nữa.
Ân Kỳ chưa bao giờ thấy chúng sợ hãi như vậy.
Điện thoại lại sáng lên.
Lần này không phải tin nhắn.
Mà là một bức ảnh.
Ảnh chụp cây xoài.
Mờ nhòe.
Tối đen.
Nhưng ở giữa ảnh.
Có thể thấy một bóng người đang đứng.
Rất cao.
Cao bất thường.
Gần như chạm tới cành cây thấp nhất.
Khuôn mặt hoàn toàn bị bóng tối che khuất.
Ngay khi Ân Kỳ còn đang cố nhìn rõ hơn.
Bức ảnh tự động biến mất.
Màn hình trở về khung chat.
Một dòng chữ hiện lên.
"Tao nhớ ra rồi."
"Tao không phải vị khách đầu tiên."
Ân Kỳ nuốt khan.
Vậy thì...
Ai mới là vị khách đầu tiên?
Dấu ba chấm lại xuất hiện.
Lần này lâu hơn tất cả những lần trước.
Rồi cuối cùng.
Người kia gửi tới một câu khiến trái tim Ân Kỳ như ngừng đập.
"Người đứng dưới cây xoài mới là kẻ đến trước."
Ân Kỳ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng.
"Người đứng dưới cây xoài mới là kẻ đến trước."
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô.
Nếu bé gái kia là ma.
Và nếu ngay cả ma cũng sợ thứ đứng dưới cây xoài.
Thì thứ đó là gì?
Ngoài sân.
Vàng và Mực vẫn co rúm dưới mái hiên.
Hai con chó run lên từng đợt.
Tai cụp xuống.
Đuôi giấu giữa hai chân.
Chúng không hề rời mắt khỏi khoảng tối phía sau cây xoài.
Ân Kỳ chưa từng thấy chúng sợ hãi đến vậy.
Điện thoại im lặng.
Không còn tin nhắn mới.
Cô thử nhắn lại.
"Mày là ai?"
Không trả lời.
"Mày đang ở đâu?"
Không trả lời.
"Mày có trong nhà không?"
Vẫn không trả lời.
Khung chat đứng yên.
Như thể người kia đã biến mất.
Đồng hồ trên tường điểm 2 giờ sáng.
Ân Kỳ bắt đầu thấy mệt.
Nhưng cô không dám ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt.
Cô lại nhớ đến bức ảnh.
Nhớ đến bé gái đứng sau lưng mình.
Nhớ đến bóng người cao bất thường dưới cây xoài.
Rồi.
Cô chợt nhớ ra một chuyện.
Cây xoài.
Hồi nhỏ bà ngoại từng kể gì đó về cây xoài.
Một câu chuyện rất cũ.
Nhưng lúc ấy cô không quan tâm nên gần như quên mất.
Ân Kỳ đứng dậy.
Nhẹ nhàng bước đến chiếc tủ gỗ ở phòng khách.
Bên trong có rất nhiều album ảnh cũ của gia đình.
Cô mở từng quyển một.
Những tấm ảnh ngả vàng theo thời gian.
Ảnh cưới của ba mẹ.
Ảnh cô lúc mới sinh.
Ảnh những dịp Tết.
Ảnh các chuyến đi.
Rồi bỗng nhiên.
Một tấm ảnh lạ lọt vào mắt cô.
Ảnh chụp căn nhà hiện tại.
Nhưng nhìn cũ hơn rất nhiều.
Cây xoài khi ấy còn nhỏ.
Trước sân có vài người đang đứng.
Một người phụ nữ.
Một người đàn ông.
Và một bé gái khoảng mười hai tuổi.
Ân Kỳ khựng lại.
Mái tóc dài.
Khuôn mặt nhỏ.
Chiếc váy trắng.
Tim cô đập mạnh.
Bé gái trong ảnh giống hệt người xuất hiện trong bức hình trên điện thoại.
Hoàn toàn giống.
Cô lật mặt sau tấm ảnh.
Có một dòng chữ được viết bằng bút mực xanh đã nhòe đi theo năm tháng.
"19/6"
Chỉ có vậy.
Không ghi tên.
Không ghi năm.
Không ghi thêm bất cứ điều gì.
Ân Kỳ cảm thấy khó hiểu.
Tại sao một bức ảnh gia đình lại chỉ ghi ngày 19/6?
Và tại sao bé gái đó lại xuất hiện trong nhà mình?
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói vang lên phía sau.
"Là con bé đó."
Ân Kỳ giật bắn người.
Quay lại.
Ba cô đang đứng ở cửa phòng.
Có lẽ ông vừa tỉnh giấc vì khát nước.
"Ba làm con hết hồn."
Ba cô nhìn tấm ảnh trong tay cô.
Ánh mắt bỗng thay đổi.
Không còn bình thường nữa.
Có gì đó giống như ngạc nhiên.
Và cả lo lắng.
"Ba biết bé gái này sao?"
Ông im lặng vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
"Có."
"Là ai vậy ba?"
Người đàn ông nhìn ra khoảng sân tối.
Một lúc lâu mới trả lời.
"Hồi đó nhà mình chưa mua căn nhà này."
"Gia đình khác sống ở đây."
Ân Kỳ chăm chú lắng nghe.
"Nhà họ có một cô con gái."
"Bằng tuổi con bây giờ."
"Con bé rất ngoan."
"Rất dễ thương."
"Nhưng rồi..."
Ba cô dừng lại.
Như đang cân nhắc có nên kể tiếp hay không.
"Ngày sinh nhật mười hai tuổi của nó."
"Nó mất tích."
Ân Kỳ cảm thấy tim mình hụt một nhịp.
"Mất tích?"
"Ừ."
"Cảnh sát tìm rất lâu."
"Không ai biết chuyện gì xảy ra."
"Người ta chỉ biết nó biến mất ngay trong đêm sinh nhật."
"Không để lại dấu vết nào."
Gió ngoài sân bỗng thổi mạnh.
Làm cánh cửa khẽ rung lên.
Rầm.
Ân Kỳ vô thức siết chặt tấm ảnh.
"Rồi sao nữa?"
Ba cô lắc đầu.
"Không ai tìm được."
"Gia đình họ chuyển đi sau đó."
"Ngôi nhà bỏ trống nhiều năm."
"Cho tới khi ba mẹ mua lại."
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Ân Kỳ nhìn xuống tấm ảnh.
Ngày 19/6.
Mười hai tuổi.
Mất tích.
Mọi thứ trùng khớp một cách đáng sợ.
Điện thoại rung lên.
Ting.
Một tin nhắn mới.
Người gửi:
Người Khách Đầu Tiên.
Ân Kỳ mở ngay lập tức.
Chỉ có một câu.
"Tao nhớ tên mình rồi."
Cô nín thở.
Tin nhắn tiếp theo hiện ra.
"Tao tên là Ngọc."
Ngay khoảnh khắc ấy.
Ba cô nhìn vào màn hình điện thoại.
Mặt ông tái đi.
Ông lùi lại một bước.
Như vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.
"Ba?"
"Ba sao vậy?"
Người đàn ông run run chỉ vào màn hình.
Giọng khàn đặc.
"Ngọc..."
Ân Kỳ sững sờ.
"Ba biết cô ấy?"
Ba cô không trả lời ngay.
Mãi một lúc sau ông mới nói.
"Con bé mất tích năm đó..."
"Tên là Ngọc."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Bên ngoài.
Một tiếng động vang lên từ phía cây xoài.
Rắc.
Lần này lớn hơn.
Như có ai đó vừa bẻ gãy một cành cây rất to.
Vàng và Mực lập tức sủa điên cuồng.
Gâu!
Gâu!
Gâu!
Tiếng sủa dồn dập vang khắp sân.
Điện thoại rung liên tục.
Ngọc gửi ba tin nhắn liền nhau.
"Tao nhớ rồi."
"Tao nhớ hết rồi."
"Tao không mất tích."
Ân Kỳ cảm thấy lạnh toát.
Một dòng chữ cuối cùng hiện lên.
Dòng chữ khiến máu trong người cô như đông lại.
"Thứ dưới cây xoài đã mang tao đi."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Ân Kỳ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng.
"Thứ dưới cây xoài đã mang tao đi."
Bàn tay cô lạnh ngắt.
Trong đầu hiện lên hình ảnh cái bóng cao bất thường xuất hiện trong bức ảnh.
Nó đứng giữa bóng tối.
Im lặng.
Nhìn về phía căn nhà.
Ba cô vẫn đứng cạnh bàn.
Gương mặt tái nhợt.
Ông nhìn điện thoại của con gái như thể đang nhìn thấy một điều không thể xảy ra.
"Ba..."
"Ngày đó thật sự đã xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông hít sâu một hơi.
Rồi ngồi xuống ghế.
Đôi mắt nhìn xa xăm.
"Ba chỉ biết những gì mọi người kể lại."
"Hồi đó ba khoảng mười bốn tuổi."
"Nhà mình ở cách đây vài con đường."
"Ngày Ngọc mất tích, cả xóm náo loạn."
Ân Kỳ chăm chú lắng nghe.
"Mọi người nói tối hôm đó con bé cũng thức khuya."
"Cũng chờ sinh nhật giống con."
"Cũng ngồi trong phòng."
"Cũng ở một mình."
"Đến sáng hôm sau..."
"Con bé biến mất."
Không ai tìm được.
Không ai biết nó đi đâu.
Không có dấu hiệu bị bắt cóc.
Không có thư từ.
Không có nhân chứng.
Không có bất cứ thứ gì.
Như thể nó bốc hơi khỏi thế giới.
Điện thoại rung lên.
Ngọc gửi tiếp một tin nhắn.
"Tao nhớ một phần thôi."
"Tao nhớ mình đã nghe thấy tiếng gọi."
"Tiếng gọi từ ngoài cửa sổ."
Ân Kỳ nổi da gà.
Tiếng gọi ngoài cửa sổ.
Đêm nay cô cũng đã nghe thấy.
Rồi một tin nhắn khác hiện lên.
"Tao tưởng đó là mẹ."
"Nhưng không phải."
"Tao đã nhìn ra ngoài."
Tin nhắn dừng lại.
Không có phần tiếp theo.
Như thể ký ức của Ngọc bị cắt đứt ngay tại đó.
Bỗng nhiên.
Đèn trong phòng khách chớp tắt.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Vàng và Mực lại bắt đầu sủa.
Nhưng lần này.
Chúng không sủa về phía cây xoài.
Chúng sủa về phía cửa chính.
Gâu!
Gâu!
Gâu!
Ân Kỳ quay lại.
Cánh cửa vẫn đóng.
Nhưng qua lớp kính mờ.
Cô có cảm giác như có ai đó đang đứng ngoài sân.
Quan sát căn nhà.
Không khí trở nên ngột ngạt.
Điện thoại tiếp tục sáng.
"Tao nhớ thêm rồi."
Ngọc gửi.
"Nó không phải người."
"Nó không có mặt."
"Nó chỉ có bóng."
Ân Kỳ nuốt khan.
Ngay lúc ấy.
Một tiếng động vang lên từ cửa chính.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh giống hệt tiếng gõ cửa sổ lúc đầu.
Ba cô lập tức đứng dậy.
"Ai đó?"
Không có tiếng trả lời.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng gõ lại vang lên.
Chậm rãi.
Đều đặn.
Giống như có ai đó rất kiên nhẫn.
Đang chờ được mở cửa.
Mực bắt đầu rên lên.
Nó chui hẳn xuống gầm bàn.
Vàng cũng lùi lại.
Cả hai đều sợ hãi.
Điều đó khiến Ân Kỳ càng bất an hơn.
Ba cô bước tới gần cửa.
"Ba đừng!"
Ân Kỳ kêu lên.
Nhưng đã muộn.
Ông mở cửa.
Két.
Luồng gió đêm lạnh buốt tràn vào.
Bên ngoài hoàn toàn trống rỗng.
Không có ai cả.
Chỉ có khoảng sân tối đen.
Và cây xoài đang đung đưa trong gió.
Ba cô nhìn quanh.
Không thấy gì.
Ông đóng cửa lại.
"Có lẽ trẻ con trong xóm nghịch."
Nhưng chính ông cũng không tin lời mình nói.
Bởi lúc này đã gần ba giờ sáng.
Không đứa trẻ nào còn thức vào giờ đó.
Ting.
Điện thoại rung mạnh.
Lần này không phải tin nhắn.
Mà là một cuộc gọi.
Người gọi:
Ngọc.
Ân Kỳ cảm thấy hơi thở nghẹn lại.
Ngón tay cô run lên.
Không biết nên bắt máy hay không.
Màn hình tiếp tục rung.
Cuối cùng.
Cô nhấn nghe.
Không có giọng nói.
Chỉ có tiếng rè rè.
Như tiếng nhiễu sóng.
Một lúc sau.
Một giọng nói rất nhỏ vang lên.
Là giọng của Ngọc.
Nhưng nghe xa xăm.
Như vọng từ rất sâu dưới lòng đất.
"Ân Kỳ..."
"Nghe đây..."
"Tao sắp nhớ ra hết rồi."
Tín hiệu bắt đầu méo đi.
Lẫn trong tiếng nhiễu.
Ân Kỳ cố áp điện thoại sát tai.
"Ngọc?"
"Có chuyện gì?"
Giọng bên kia run rẩy.
"Lúc đó..."
"Tao không bị bắt đi."
Ân Kỳ khựng lại.
"Tao tự đi theo nó."
Cả người cô lạnh toát.
"Tại sao?"
Tiếng nhiễu ngày càng lớn.
Nhưng Ngọc vẫn cố nói.
"Bởi vì..."
"Nó nói với tao rằng..."
Bất ngờ.
Cuộc gọi ngắt.
Màn hình tối đen.
Không còn tín hiệu.
Không còn âm thanh.
Ân Kỳ lập tức gọi lại.
Không được.
Tài khoản không tồn tại.
Một lần nữa.
Mọi dấu vết lại biến mất.
Đúng lúc ấy.
Một chuyện kỳ lạ xảy ra.
Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách.
Đang chỉ 2 giờ 58 phút.
Kim giây chạy bình thường.
Kim phút chạy bình thường.
Nhưng kim giờ bắt đầu quay ngược.
Từ từ.
Chậm rãi.
Lùi về phía sau.
Ba cô nhìn thấy.
Ông đứng chết lặng.
Ân Kỳ cũng không thể tin vào mắt mình.
Kim giờ tiếp tục quay.
2 giờ.
1 giờ.
12 giờ.
11 giờ.
10 giờ.
Rồi dừng lại.
Đúng vị trí 11 giờ 59 phút.
Giống hệt thời điểm trước sinh nhật.
Một phút trước 0 giờ.
Không khí trong căn nhà bỗng trở nên lạnh bất thường.
Điện thoại sáng lên lần nữa.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Nhưng lần này.
Người gửi không phải Ngọc.
Cũng không phải Người Khách Đầu Tiên.
Mà là một cái tên hoàn toàn khác.
Chỉ có duy nhất một chữ.
"CHỦ."
Ân Kỳ cảm thấy tim mình như rơi xuống vực sâu.
Tin nhắn đầu tiên hiện lên.
"Con bé nhớ quá nhiều rồi."
Tin nhắn thứ hai.
"Đến lượt mày rồi."
Và tin nhắn thứ ba.
Dòng chữ cuối cùng xuất hiện trên màn hình.
"Tao đang đứng sau lưng mày."
"Tao đang đứng sau lưng mày."
Ân Kỳ không quay lại.
Cô không dám.
Tim đập dữ dội đến mức tưởng như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Ba cô cũng nhìn thấy dòng tin nhắn ấy.
Gương mặt ông trắng bệch.
Không khí trong phòng khách lạnh đến bất thường.
Giống như nhiệt độ vừa giảm xuống vài độ chỉ trong vài giây.
Điện thoại tiếp tục rung.
Tin nhắn mới xuất hiện.
"Tại sao không quay lại?"
"Tao đang chờ mà."
Bàn tay Ân Kỳ run lên.
Nhưng lần này.
Cô không còn muốn bỏ chạy nữa.
Suốt cả đêm.
Cô đã sợ hãi.
Đã trốn tránh.
Đã hoảng loạn.
Nhưng bây giờ.
Một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu.
Nếu cứ tiếp tục chạy.
Cô sẽ không bao giờ biết sự thật.
Ting.
Một tin nhắn khác hiện lên.
"Tao đã chờ rất lâu."
"Hơn mười hai năm."
Mười hai năm.
Ân Kỳ chợt khựng lại.
Ngọc mất tích đúng mười hai năm trước.
Và hôm nay.
Cô vừa tròn mười hai tuổi.
Mọi thứ dường như đang liên kết với nhau.
Điện thoại lại sáng.
Lần này là tin nhắn từ Ngọc.
Không phải cuộc gọi.
Không phải ảnh.
Chỉ là một câu ngắn ngủi.
"Đừng tin nó."
Ngay sau đó.
Tin nhắn từ "CHỦ" hiện lên.
"Con bé nói dối."
"Như nó đã nói dối tao."
Hai cuộc trò chuyện xuất hiện cùng lúc.
Hai bên đang cố kéo Ân Kỳ về phía mình.
Ngọc nhắn:
"Tao nhớ ra rồi."
"Tao nhớ hết rồi."
CHỦ nhắn:
"Nó đang sợ."
"Nó không muốn mày biết sự thật."
Ân Kỳ nhìn màn hình.
Tim đập thình thịch.
Rồi cô gõ một câu.
"Sự thật là gì?"
Cả hai cuộc trò chuyện đều im lặng vài giây.
Sau đó.
Ngọc trả lời trước.
"Tao chưa từng mất tích."
Ân Kỳ sững người.
Nhưng ngay lập tức.
CHỦ gửi tới một dòng khác.
"Đúng."
"Tao cũng nghĩ vậy."
Ân Kỳ ngơ ngác.
Lần đầu tiên.
Hai bên đồng ý với nhau.
Ngọc tiếp tục.
"Vì tao chưa từng rời khỏi nơi này."
Không khí trong phòng như đông cứng.
Ba cô vô thức siết chặt vai con gái.
Ngọc gửi thêm một tin nhắn.
"Khi tao mười hai tuổi."
"Tao rất cô đơn."
"Mọi người đều bận."
"Không ai nhớ sinh nhật tao."
"Tao đã khóc."
"Rồi tao gặp một người bạn."
Ân Kỳ đọc mà cảm thấy lòng mình nặng xuống.
Một người bạn.
Có lẽ chính là thứ dưới cây xoài.
Nhưng tin nhắn tiếp theo khiến cô bất ngờ.
"Người bạn đó là tao."
"Phiên bản khác của tao."
Ân Kỳ nhìn chằm chằm màn hình.
Không hiểu.
Hoàn toàn không hiểu.
Rồi.
CHỦ gửi một bức ảnh.
Đó là ảnh chụp Ngọc.
Nhưng không chỉ có một.
Có hàng chục.
Hàng trăm.
Những bức ảnh của cùng một bé gái.
Ở những độ tuổi khác nhau.
Những thời điểm khác nhau.
Nhưng đều là Ngọc.
Một số đang cười.
Một số đang khóc.
Một số đang ngồi một mình.
Một số nhìn thẳng vào ống kính.
Như thể đó không phải nhiều người.
Mà là nhiều phiên bản của cùng một người.
Tin nhắn từ CHỦ hiện lên.
"Cuối cùng mày cũng gần hiểu rồi."
"Mỗi năm."
"Đều có một đứa trẻ cô đơn."
"Mỗi năm."
"Đều có một lời ước."
"Mỗi năm."
"Đều có một bản sao được tạo ra."
Ân Kỳ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Ngọc tiếp tục giải thích.
"Đêm sinh nhật năm đó."
"Tao đã ước."
"Ước rằng sẽ có ai đó hiểu mình."
"Ước rằng sẽ không còn cô đơn nữa."
"Ước rằng sẽ có một người bạn mãi mãi."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi.
"Tao đã nhận được điều ước."
"Nhưng không theo cách tao muốn."
Ân Kỳ dần hiểu ra.
"Người Khách Đầu Tiên"...
Không phải ma.
Không phải hồn ma của Ngọc.
Mà là một phần của Ngọc.
Một phiên bản khác.
Một bản sao được tạo ra từ điều ước năm đó.
CHỦ gửi tin nhắn cuối cùng.
"Và bây giờ."
"Đến lượt mày."
Ngay lúc ấy.
Toàn bộ màn hình điện thoại chuyển sang màu đen.
Giống hệt lúc 0 giờ.
Mặt kính phản chiếu khuôn mặt Ân Kỳ.
Và phía sau cô.
Có một bé gái.
Không phải Ngọc.
Mà là chính Ân Kỳ.
Một Ân Kỳ khác.
Mái tóc giống hệt.
Khuôn mặt giống hệt.
Nụ cười giống hệt.
Chỉ khác đôi mắt.
Đôi mắt đen sâu thẳm.
Không có ánh sáng.
Ân Kỳ quay phắt lại.
Không có ai.
Nhưng màn hình điện thoại rung lên.
Tin nhắn cuối cùng xuất hiện.
Lần này từ Ngọc.
"Đừng sợ."
"Tao biết cảm giác đó."
"Tao cũng từng sợ."
"Nhưng mày không giống tao."
Ân Kỳ nhìn dòng chữ đang hiện dần.
"Tao đã chọn ở lại với nỗi cô đơn."
"Còn mày thì không."
"Từ đầu đêm đến giờ."
"Mày có ba mẹ."
"Có bạn bè."
"Có những lời chúc."
"Có người đang chờ sinh nhật của mày."
"Tao nhớ ra rồi."
"Đó là điều tao không có."
Ngoài sân.
Gió bắt đầu dịu lại.
Vàng và Mực ngừng sủa.
Chúng từ từ nằm xuống.
Bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tin nhắn cuối cùng của Ngọc xuất hiện.
"Chúc mừng sinh nhật tuổi 12, Ân Kỳ."
"Cảm ơn vì đã nhớ đến tao."
Sau đó.
Khung chat biến mất.
Hoàn toàn.
Vĩnh viễn.
Chiếc đồng hồ trên tường bắt đầu chạy bình thường trở lại.
2 giờ 59 phút.
3 giờ.
3 giờ 01 phút.
Mọi thứ như được khởi động lại.
Ba cô ôm lấy vai con gái.
"Ổn rồi."
Ông nói rất khẽ.
Ân Kỳ nhìn điện thoại.
Không còn tài khoản lạ.
Không còn tin nhắn.
Không còn bức ảnh nào.
Chỉ còn hàng chục lời chúc sinh nhật từ bạn bè hiện trên màn hình.
Cô bước ra cửa.
Nhìn về phía cây xoài.
Khoảng sân trống rỗng.
Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt phủ lên những tán lá.
Rồi cô chợt nhìn thấy một điều.
Trên cành cây thấp nhất.
Có một chiếc nơ màu trắng cũ kỹ đang đung đưa trong gió.
Giống như ai đó vừa để lại.
Giống như một lời tạm biệt.
Ân Kỳ mỉm cười.
Lần đầu tiên trong đêm.
Một nụ cười thật sự.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Ngọc."
Cô thì thầm.
Gió khẽ thổi qua.
Chiếc nơ trắng rung động nhẹ.
Rồi rơi xuống đất.
Và tan biến.
Như chưa từng tồn tại.
Đêm sinh nhật tuổi mười hai kết thúc.
Bí mật của cây xoài cũng kết thúc.
Nhưng nhiều năm sau.
Mỗi khi nhớ lại ngày 19 tháng 6 năm ấy.
Ân Kỳ vẫn nhớ rõ lời chúc đầu tiên mình nhận được.
Không phải từ Facebook.
Không phải từ Messenger.
Không phải từ bất kỳ người bạn nào.
Mà từ một cô bé đã chờ suốt mười hai năm chỉ để được người khác nhớ đến.
"Chúc mừng sinh nhật."
"Cuối cùng tao cũng gặp được mày."
-------------------------------
Đây là tác phẩm tác giả dành tặng cho chính mình vào ngày sinh nhật lần thứ 12. Vui Lòng Không Toxic.