Đêm nay là đêm ba mươi, trời tối đen như mực. Thị trấn sương mù nằm im lìm dưới chân núi, chỉ riêng căn tiệm đồ cổ của ông lão lòa là còn leo lắt ánh đèn.
An, một kẻ lang thang vừa trốn chạy khỏi những món nợ ngập đầu, lẻn vào tiệm. Gã không tìm vàng bạc, gã tìm một thứ có thể bán lấy tiền ngay lập tức. Trên chiếc bàn gỗ mun giữa phòng, có một chiếc giá đỡ bằng đồng hoen rỉ, cắm ba cây nến sáp ong màu đen tuyền kỳ lạ.
"Đừng thổi tắt chúng, chàng trai."
Giọng nói khàn đặc của ông lão lòa vang lên từ bóng tối làm An giật bắn mình. Ông ta không quay đầu lại, đôi mắt đục ngầu nhìn chăm chăm vào khoảng không:
"Đó là Nến Nguyện Ước. Mỗi khi một cây nến tắt, một ước muốn của cậu sẽ thành sự thật. Nhưng hãy cẩn thận với cái giá của ngọn lửa."
An không tin vào ba trò mê tín, nhưng bóng tối và sự túng quẫn khiến gã liều lĩnh. Gã vơ lấy chân nến, chạy thục mạng ra khỏi tiệm, hướng về phía ngôi nhà hoang ngoại ô.
Cây nến thứ nhất: Sự Giàu Sang
Ngồi trong căn nhà hoang lạnh lẽo, An thắp cả ba cây nến lên. Ánh sáng của chúng không màu vàng mà lại có sắc xanh lam ma mị.
"Nếu mày thực sự linh nghiệm," An lẩm bẩm, "cho tao một bao tải vàng ròng!"
Gã ghé môi, thổi tắt cây nến thứ nhất.
Phù.
Một làn khói đen kịt bốc lên, cuộn tròn rồi tan vào không khí. Ngay lập tức, trần nhà rệu rã đổ sụp xuống. An ôm đầu hét lên. Nhưng thay vì gạch đá, thứ rơi xuống đầu gã là hàng ngàn đồng tiền vàng cổ lấp lánh. An điên cuồng vơ vét, cười sặc sụa trong cơn say tài lộc. Gã đã giàu!
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài cửa. Lũ chủ nợ và đám giang hồ không biết bằng cách nào đã đánh hơi được vị trí của gã. Chúng bao vây ngôi nhà, trên tay là dao găm và gậy gộc.
Cây nến thứ hai: Sức Mạnh
An hoảng loạn. Vàng nhiều thế này gã không thể mang theo hết để chạy trốn. Nhìn hai cây nến còn lại đang cháy, An hét lên:
"Cho tao sức mạnh vô địch! Không ai có thể làm tổn thương tao!"
Gã thổi tắt cây nến thứ hai.
Lần này, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng An. Da thịt gã cứng lại như đá hoa cương, cơ bắp cuồn cuộn đầy quyền năng. Khi đám người xấu số xông vào, An lao đến như một con quái vật. Gã vung tay, bẻ gãy hung khí, đánh gục từng kẻ một trong sự kinh hoàng của chúng.
Khi trận chiến kết thúc, An đứng giữa những kẻ bại trận, thở dốc. Gã nhìn lại đôi bàn tay mình—chúng đã biến thành màu xám tro, vô cảm và lạnh ngắt. Gã không còn cảm thấy cái lạnh của mùa đông, cũng không cảm thấy nhịp đập của trái tim mình nữa. Gã đã trở thành một bức tượng sống, một kẻ cô độc không còn nhân tính.
Đúng lúc đó, gã nghe thấy tiếng "tách... tách...".
Cây nến thứ ba: Sự Thật
Cây nến thứ ba sắp cháy hết sáp. Ngọn lửa xanh lam của nó bắt đầu nhảy múa một cách điên cuồng, như đang cười nhạo gã.
An nhận ra sai lầm của mình. Vàng bạc để làm gì khi giờ đây gã không còn là một con người đúng nghĩa? Sức mạnh để làm gì khi gã phải trốn chui trốn lủi trong hình hài quỷ dữ?
"Không! Tao muốn quay lại như cũ! Tao muốn trở về làm một người bình thường!" An gào lên trong tuyệt vọng.
Gã ghé sát vào thổi tắt cây nến thứ ba.
Phù.
Bóng tối hoàn toàn bao trùm. Tiếng gió gào thét bên ngoài biến mất. Tiếng thở của gã cũng biến mất.
Khi An mở mắt ra, gã thấy mình đang đứng trong tiệm đồ cổ. Căn phòng ngập tràn ánh nắng buổi sớm. Ông lão lòa vẫn ngồi đó, lau chùi chiếc bình gốm.
An mừng rỡ nhìn xuống tay mình: da thịt ấm áp, hồng hào. Gã sờ lên túi: không có vàng, không có nợ nần, gã chỉ là một người bình thường. Gã đã được trao cơ hội thứ hai!
"Cảm ơn ông! Cảm ơn trời đất!" An khóc nấc lên vì hạnh phúc và lao ra cửa để làm lại cuộc đời.
Nhưng khi gã vừa chạm tay vào nắm cửa, bàn tay gã xuyên qua nó như một làn sương khói. An sững sờ quay lại. Gã nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ mun, ba cây nến đã tắt hoàn toàn tự bao giờ. Và nằm ngay dưới chân bàn, là xác của chính gã—gương mặt vặn vẹo vì kinh hoàng, môi thâm tím vì ngạt thở.
Ông lão lòa khẽ thở dài, nhặt ba cây nến đã cháy hết lên, thay vào đó ba cây nến đen mới tinh, rồi thì thầm vào khoảng không vô định:
"Cây nến thứ ba tắt, là khi linh hồn cậu thuộc về thế giới của ta. Chúc mừng cậu đã trở thành một 'người bình thường' ở cõi âm."