Có phải mỗi lần bạn buồn đều sẽ tìm đến sở thích để quên đi nó không? Tôi cũng vậy, nghe nhạc chính là sở thích chữa trị vết thương tốt nhất của tôi. Nhưng điều buồn cười nhất là mỗi ngày tôi đều nghe nhạc và điều đó dần trở thành thói quen đến mức tôi có thể khẳng định rằng: "Nếu một ngày tôi không còn nghe nhạc hay nghĩ về nó, chắc chắn người đầu tiên bạn nên cẩn trọng chính là cái "tôi" đó vì người đó là kẻ giả mạo.
Otp và couple đầu tiên của tôi là Nishimura x takada ( Người bạn đầu tiên của tôi là Thần chết ) bộ này chắc chưa được ai thích hay nhắc đến nhiều nhưng chính thứ không ai thích ấy đã là tác phẩm nghệ thuật không thể xoá nhoà trong trái tim tôi, giúp tôi hiểu tình yêu một cách mơ mộng hơn. Và cũng vào những ngày gần cuối năm lớp 9, tôi lại thích một otp và gần như là couple, không ai khác otp ấy là Nishi x yamada. Có thấy sự trùng hợp không? Không chỉ về tính cách mà còn kể cả cái tên cũng gần giống hhahaha. Tôi không coi nó là sự khác biệt quá lớn trong cộng đồng anime nhưng ít nhất nó là thứ đáng để tôi ngẫm nghĩ về bản thân và nhận định đúng về giá trị của mình.
Tôi bị sợ tiếp tục mối quan hệ. Chỉ vì 1 lần khóc trong tình bạn vào 5 năm trc đã làm lu mờ đi khái niệm về nó. Thứ tôi lo chính là mình, bởi tôi sẽ vì ai đó mà khóc, vì lời nói của họ mà đau, vì họ mà chịu sự lạnh nhạt, sự ra rìa, và những lần suy nghĩ quá nhiều về cách giải quyết hay an ủi họ. Tôi không có quyền và cũng không dũng cảm đứng lên để đưa ra ý kiến, mà luôn cố làm hài lòng họ rồi tự lừa dối bản thân. Rốt cuộc tôi quá hiểu và thực sự khẳng định về mối nguy hại tiềm tàng này đến mức bảo thủ, có những lần cố phủ định cách thức để tiếp tục trò chuyện người bạn khác vì sợ không bền, không lâu, không hiểu. Phải đó luôn là nỗi ám ảnh, những lời tôi thốt ra tôi không biết người khác nghĩ gì, nhưng chính tôi lại biết rằng nó là những lần chua xót về trái tim, những lần tát mạnh vào mặt vì có lỗi với ngườì khác, những lần khóc thúc thít vì nhận định bản thân sai, và còn có cả những nỗi tủi hờn, khó khăn trong một mối quan hệ. Vào ngay lúc này, tôi đã nghĩ rằng "Để loại bỏ một mối quan hệ, thì bước đầu tiên chính là loại bỏ bản thân mình." Tôi có thể giải thích nhưng tôi muốn ai đó cảm nhận câu nói ấy theo góc nhìn trực quan, sâu sắc. Xin cảm ơn
Tôi luôn có nỗi tự ti dù biết mình ko tệ đến thế, kiểu cảm thấy bản thân xấu xí như một con heo vậy! Không có sở thích hay tài năng rõ ràng! Cũng không thể cố gắng hoàn thành điều gì lớn lao! Dù tôi biết đã nhiều lần tôi cố gắng gắn kết cha mẹ thành công không cãi lộn, nhiều lần tâm sự và lắng nghe, cũng như đưa ra lời khuyên thích hợp cho họ, nhưng nó chẳng có ý nghĩa vì tôi chưa bao giờ quay lại nhìn nhận về những lời khuyên ấy. Kiểu giúp người ta nhưng bản thân lại bất lực trước khó khăn của mình. Hhhaha thật ngu ngốc, tất cả cũng vì cái tự ti khốn khiếp.haha